Triều ta trọng chữ hiếu, dù thế nào đi nữa, bề ngoài vẫn phải giữ cho đủ lễ.
Phụ hoàng băng hà không mấy vẻ vang — hơn bảy mươi tuổi rồi, lại đột ngột quy tiên.
Nhưng loại ch//ế//t bất đắc kỳ tử như thế, trong hoàng thất xưa nay chẳng hiếm.
“Bệ hạ giá lâm!”
Tiếng tiểu Đức Tử vang lên the thé mở đường. Nghe tiếng ấy, linh đường vốn yên tĩnh lại vang lên tiếng khóc bi ai.
Theo lễ chế, những phi tần không con phải tuẫn táng theo vua.
Phụ hoàng con cái thưa thớt, danh sách tuẫn táng kéo dài hơn mười tờ giấy.
Để ông dưới cửu tuyền khỏi chịu báo ứng, ta dứt khoát xé nát danh sách ngay trước mặt mọi người.
Các phi tần đồng loạt quỳ lạy, trong mắt họ, ta chẳng khác nào ân nhân tái sinh.
Ta phất tay cho họ lui ra, rồi nhận lấy hương đèn từ tay tiểu Đức Tử, cắm bừa vào lư hương.
Ba khấu trước linh vị, ta mới ngẩng đầu nhìn thái hậu quỳ nơi hàng đầu.
Trẫm khẽ cười:
“Mẫu hậu, người cũng đã chết rồi, người còn phải diễn đến bao giờ?”
Thái hậu mở mắt, giọng run lên vì giận:
“Đồ nghịch nữ!”
Nhìn ánh mắt chan đầy hận ý ấy, ta bật cười.
Nếu nói ai trên đời này mong ta không ngồi lên ngai nhất, thì ắt hẳn là chính mẫu hậu.
Trước khi qua đời, phụ hoàng từng gọi ta đến bên giường.
Nói thật, lòng vua như biển sâu, ai mà dò được.
Ta vốn đã sẵn sàng cho cảnh bị phế truất, ai ngờ ngai vàng lại nhẹ nhàng rơi xuống đầu mình như thế.
Điều đó khiến ta rất vui.
Nhưng thật đáng tiếc, ta vui thì tất c
Người đầu tiên trong số đó, chính là mẫu hậu.
Bà biến sắc, chưa đợi phụ hoàng tắt thở đã vội truyền thư mật cho Ngự vương.
Đối với vị hoàng thúc này, ta luôn không hiểu hắn rốt cuộc có mị lực gì, mà khiến mẫu hậu ta say mê đến vậy?
Ngay cả khi con gái ruột đăng cơ, bà cũng chẳng bận tâm lấy nửa phần.
Đáng tiếc, bồ câu bay chẳng nhanh bằng tay của ta.
Hơn mười phong thư bà gửi đi, đều bị ta ném trở lại trước mặt bà.
Ta giơ tờ mật thư chưa kịp gửi, giọng lạnh như băng:
“Lập tức xuất binh, đoạt vị.”
“Mẫu hậu, người định đoạt vị của trẫm sao?”
Đó là lần đầu tiên bà thật sự nhìn rõ con gái mình.
Đứa con bà chưa từng thương yêu, bị bỏ mặc lớn lên giữa chốn hậu cung lạnh lẽo.
Ta đã làm hoàng đế rồi, tất nhiên không cần tiếp tục giả vờ diễn nữa.
Chỉ một đêm, nửa cung của mẫu hậu liền bị dọn sạch.
Toàn bộ thân tín mà bà cùng Ngự vương dày công gây dựng đều bị ta gi//ế//t sạch.
Điện Phụng Loan m//á//u chảy thành sông.
Mẫu hậu hoàn toàn sụp đổ.
Ta khẽ an ủi bà: “Nghĩ thoáng một chút, ít ra người vẫn còn sống.”
Ai ngờ câu ấy càng khiến bà điên loạn, tưởng ta muốn giết bà thật.
Mà nói cho cùng, ta đúng là từng có ý ấy.
Ta đã tha cho phi tần khỏi phải tuẫn táng, e rằng phụ hoàng dưới cửu tuyền sẽ cô quạnh.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giờ chưa phải lúc.
Tang lễ phụ hoàng đã vét sạch quốc khố, nếu lúc này mẫu hậu lại băng hà, e rằng lòng người trong ngoài đều chẳng yên.
...
Bình Luận Chapter
0 bình luận