ĐÊM ĐỊNH MỆNH TÁI SINH Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

“Thẩm Thanh Chi, ngươi to gan! Ngươi dám kháng lệnh của Bản cung!”

 

“Thần nữ nào có gan ấy, chỉ là muốn nhắc nhở Công chúa một điều: Pháp lệnh Đại Khởi là do liệt tổ liệt tông dày công xây dựng, Công chúa thân là cành vàng lá ngọc, há có thể tùy tiện làm trái di huấn của tổ tiên? Nếu việc này đồn ra ngoài, e rằng sẽ khiến thiên hạ đàm tiếu, tổn hại thanh danh Hoàng thất.”Hoa Âm Công chúa tức giận đến mức ngồi thẳng dậy, khuôn mặt diễm lệ cuối cùng cũng hiện ra một tia nộ khí. Nhưng rất nhanh, nàng ta lại bật cười khanh khách.

 

“Khẩu khí khá lắm. Nếu ngươi đã không chịu gả, vậy thì hãy chọn con đường thứ hai đi.”

 

Một dải lụa trắng lập tức được bưng đến trước mặt ta.

 

“Ngươi cũng đã tự thừa nhận đêm đó thất tiết.”

 

“Chiếu theo luật pháp Đại Khởi, nữ tử mất trinh trước kỳ tuyển phi chính là tội khi quân phạm thượng, sỉ nhục hoàng thất.”

 

“Phụ hoàng ta từng dạy, nữ tử đã đánh mất trinh tiết thì nên tự mình dùng lụa trắng kết liễu để bảo toàn danh dự.”

 

Vốn dĩ những việc này chỉ được xem là hủ tục trong dân gian. Nhưng kể từ khi Nguyên Đức Đế đăng cơ, ông ta lại đem thứ tư hình man rợ này viết thẳng vào quốc luật. Trong mắt những kẻ quyền quý ấy, nữ nhi thất trinh chẳng khác nào phạm tội tày đình như giết người phóng hỏa.

 

Ta dùng luật pháp để phản bác Công chúa, nàng ta liền dùng chính luật pháp ấy để bức tử ta:

 

“Hơn nữa, ngươi còn tư thông với hạ nhân, tội chồng thêm tội.”

 

“Niệm tình ngươi là tiểu thư thế gia, Bản cung ban cho ngươi một dải bạch lăng, giữ cho ngươi được toàn thây.”

 

“Đoạn Minh, tiễn tiểu thư nhà ngươi một đoạn đường!”

 

Cuối cùng cũng đợi được cơ hội rửa hận, Đoạn Minh siết chặt hai đầu dải lụa trắng, từng bước từng bước ép sát về phía ta, ánh mắt vằn lên tia máu.

 

Phụ thân và mẫu thân ta quỳ rạp dưới đất khổ sở dập đầu cầu xin, nhưng lại bị đám thị vệ của Công chúa phủ đè chặt, không thể nhúc nhích nửa phần.

 

Ta muốn lùi lại, nhưng hai cánh tay đã bị hai bà tử lực lưỡng khóa chặt ra sau. Một kẻ trong số đó thô bạo túm lấy búi tóc ta, ép ta ngẩng cổ lên, chờ đợi dải lụa trắng oan nghiệt kia siết xuống.

 

“Tiểu thư cao quý đến mấy thì cuối cùng cũng rơi vào tay ta mà thôi!”

 

Đoạn Minh siết chặt bạch lăng, gằn từng tiếng độc địa: “Hôm nay không siết gãy cổ ngươi, ta thề không mang họ Đoạn!”

 

Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta dồn toàn lực hét lớn:

 

“Ngươi không được giết ta! Ta đang mang thai!”

 

C

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

âu nói ấy tựa như một mũi kim độc đâm trúng sống lưng Hoa Âm Công chúa. Nàng ta cười phá lên, nhưng trong đáy mắt lại bùng lên sát khí càng thêm dữ dội:

 

“Mang thai thì đã sao? Ngươi tưởng rằng Bản cung sẽ vì ngươi bụng mang dạ chửa mà mềm lòng ư? Nghiệt chủng hoang thai, càng đáng chết!”

 

“Không phải thai hoang. Đứa trẻ trong bụng ta… là huyết mạch hoàng tộc!”

 

“Ngươi vừa nói cái gì?!”

 

“Công chúa không phải luôn muốn biết, đêm hôm ấy kẻ đã động vào ta là ai sao?”

 

Ta ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt đang chấn động của Hoa Âm, rành rọt thốt ra từng chữ:

 

“Người cùng ta triền miên đêm đó... chính là Thái tử điện hạ. Là chủ nhân Đông Cung đương triều — Phó Uyên!”

 

**Chương 9**

 

Lời vừa thốt ra, tứ phía lặng ngắt như tờ. Phụ mẫu ta cũng kinh hãi đến mức trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình.

 

Đoạn Minh giãy nảy lên như đỉa phải vôi: “Ả đàn bà này điên rồi! Dám vọng tưởng đến cả Thái tử! Rõ ràng đêm đó là ta! Rõ ràng là ta cơ mà!”

 

Ta trân trân nhìn vào khuôn mặt đang biến sắc của Công chúa, đối mặt với nàng ta mà nói:

 

“Thật trùng hợp, đêm hôm đó Thái tử Điện hạ cũng trúng mị dược, lưu lạc đến con hẻm nhỏ ấy. Chuyện này, chẳng lẽ Công chúa không phải là người rõ nhất sao?”

 

Sắc mặt Hoa Âm thoáng chốc tái nhợt. Thuốc kia là do chính tay nàng ta hạ, đương nhiên nàng ta biết rõ hơn ai hết.

 

Thừa cơ hội, ta quay sang quát lớn với hai bà tử đang kìm kẹp mình:

 

“Trong bụng ta đang mang cốt nhục của Hoàng thất, kẻ nào dám to gan động vào ta?”

 

Hai mụ già kia bị dọa đến luống cuống tay chân, lực đạo vừa nới lỏng, ta liền vùng ra thoát khỏi sự khống chế.

 

Bề ngoài ta ra vẻ khí thế lẫm liệt, nhưng kỳ thực trong lòng đang đánh trống liên hồi.

 

Dĩ nhiên ta không hề mang thai. Đây chỉ là kế hoãn binh trong lúc tuyệt vọng cùng đường.

 

Lời nói dối này quá mức mong manh, chỉ cần suy xét kỹ liền có thể phát hiện ra sơ hở.

 

Điều khiến ta không ngờ tới là, người đầu tiên nhận ra điểm bất hợp lý lại không phải là những bà tử đầy kinh nghiệm, mà chính là Hoa Âm Công chúa — một nữ tử còn chưa xuất giá.

 

“…Thẩm Thanh Chi, chuyện đêm đó xảy ra chưa đầy mười ngày, làm sao ngươi có thể phát hiện hỉ mạch nhanh như vậy được?!”

 

“Người đâu, bắt mạch cho ả, xem rốt cuộc là thật hay giả!”

 

Thái y đi theo hầu bên cạnh Công chúa lập tức bước lên: “Thẩm tiểu thư, mời đưa tay để lão phu bắt mạch.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!