ĐÊM ĐỊNH MỆNH TÁI SINH
Trước ngày tuyển phi vào Đông Cung, ta bị kẻ gian hạ độc, trong cơn ý loạn tình mê lạc bước vào ngõ tối, để rồi tấm thân trong trắng bị hủy hoại trong tay thị vệ Đoạn Minh.
Khi ấy, ta cứ ngỡ hắn là ân nhân cứu mạng, đành cắn răng thuận theo an bài của số phận, chấp nhận gả vào Đoạn gia.
Sau khi thành thân, hắn một bước lên mây, quyền thế vinh hoa tột bậc, tất cả đều nhờ ta dốc cạn tâm huyết phò trợ.
Đến ngày hắn được sắc phong làm Đại tướng quân, lại có ba gã khất cái rách rưới kéo đến trước phủ, ngông cuồng gào thét:
“Chúng ta mới chính là tình lang mà Tướng quân phu nhân đã lén lút tư thông trước ngày xuất giá!”
Ta giận tím mặt, yêu cầu hắn đuổi bọn chúng đi.
Nhưng Đoạn Minh chỉ nở nụ cười tàn nhẫn, lạnh lùng đáp:
“Kẻ đã vấy bẩn ngươi trong con hẻm năm xưa là bọn chúng, nào phải là ta.”
“Ta chẳng qua chỉ nhặt được một cái xác sống, không ngờ lại đổi được phú quý cả một đời.”
Chân tướng phơi bày, ta phẫn uất đến đỏ cả mắt, rút trâm cài tóc lao tới muốn cùng hắn đồng quy vu tận.
Nào ngờ lại bị chính tay hắn tàn nhẫn đẩy ngã xuống đài cao.
Trong cơn đau đớn như xương tan thịt nát, ta thấy đám khất cái kia lao tới, vây quanh cấu xé như lũ chó đói. Còn hắn – kẻ từng gọi ta là thê tử – lại ôm ấp thanh mai trúc mã trong lòng, lạnh lùng đứng nhìn.
Ta chết không nhắm mắt.
Nhưng thương thiên hữu nhãn, cho ta cơ hội trọng sinh sống lại một lần nữa – quay về đúng cái đêm bị hạ dược năm đó.
Giờ khắc này, ta đang đứng trong con ngõ nhỏ tăm tối, cả người nóng rực như bị thiêu đốt trên chảo lửa…
Bình Luận (0)