Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Sữa Tắm Gội Rửa Mặt 3in1 Purité Baby Kháng Khuẩn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sau khi được phụ mẫu nhận về Tướng phủ, ta cùng thiên kim giả xuất giá trong cùng một ngày.
Nàng ta gả cho Thái tử, ta gả cho Định Vương.
Ngày xuất giá, sính lễ của nàng ta xếp dài lượn quanh phủ ba vòng, còn của ta vỏn vẹn chỉ có... ba rương.
Mẫu thân ngấn lệ đến phòng ta nói lời từ biệt, chỉ bảo:
"Những năm qua mẫu thân cùng tỷ tỷ của con tình sâu nghĩa nặng, còn với con... vẫn cần thêm thời gian để bồi đắp."
Lúc này ta mới hay biết, hóa ra Tướng phủ nhận ta về, đối ngoại lại tuyên bố ta chỉ là thứ nữ.
Ta chẳng buồn phân bua nửa lời, khăn voan đỏ vừa phủ xuống, liền ngồi lên xe ngựa của Định Vương phủ.
........
Đêm đại hôn, Định Vương cùng thiên kim giả song song đ/à//o h/ô//n, rủ nhau tư b/ô/n.
Thái tử tính tình thâm trầm xách k/i/ế/m tìm đến, đòi Tướng phủ phải g/i/a/o người.
Cả phủ k/i//nh h/ã//i tột độ, ta vận hỉ phục đỏ thẫm bước qua đại môn Tướng phủ, đứng vững vàng ngay sau lưng Thái tử.
"Nữ nhi của Tướng phủ đâu chỉ có một mình Tô Hàm Châu, ta gả thay có được chăng?"
"Tễ nhi, không được làm càn!"
Phụ thân hạ thấp giọng, ngữ khí tràn ngập vẻ thẹn quá hóa giận.
Mẫu thân cũng bước tới, lớn tiếng quở trách ta nay đã là tân nương của Định Vương, đêm đ/ạ/i h/ô/n không ở Định Vương phủ an phận thủ thường, cớ sao lại chạy về đây hồ náo.
Ta chẳng màng để tâm đến hai người họ, một lần nữa ngước nhìn bóng lưng cao ngất kia:
"Điện hạ muốn thú nữ nhi Tướng phủ, nhưng tỷ tỷ hiện không có mặt ở kinh thành."
"Thần nữ phải gả cho Định Vương, Định Vương cũng chẳng ở lại kinh thành."
"Hai người bọn họ đã tư b/ô//n, chẳng mấy chốc cớ sự xấu xa này sẽ đồn đ/ã//i khắp hang cùng ngõ hẻm."
Ta cố giữ cho giọng nói thật bình ổn.
"Đã như vậy, Thái tử điện hạ vẫn còn muốn th/ú tỷ ấy sao?"
"Tô Tễ, ngh/i/ệ/t ch/ư/ớ//ng nhà ngươi câm miệng lại cho ta!"
Lời ta vừa dứt, mẫu thân đã r//í/t lên t/h/ê lương, vung tay t/á//t m/ạ//nh một cái đ/i/ế/ng người, trên m/á ta lập tức in hằn năm ngón tay đỏ chót chói mắt.
"Hàm Châu là tỷ tỷ của con, con lại dám... lại dám buông lời nh/ụ//c m//ạ tỷ ấy như thế!"
Nhìn mẫu thân ngày thường tính tình ôn nhu hiền thục, giờ phút này lại thất thố đến mức vặn vẹo cả ngũ quan.
Ta chỉ khẽ cười một tiếng, đưa tay lau sạch v/ệ//t m/á//u r//ỉ bên khóe môi:
"Mẫu thân, lẽ nào nhi nữ không phải là con gái ruột của người sao?"
"Không phải sao?"
Phụ thân sững sờ trong giây lát, vẻ t/ứ/c g/i/ậ//n trên mặt xẹt qua tia hoảng loạn.
"Người đâu, Định Vương phi buông lời xằng bậy m/ạ//o p/h/ạ//m Thái tử điện hạ, mau chóng đưa nó về lại Định Vương phủ!"
Trong lòng ta tựa gương sáng.
Ông ta sợ ta nói thêm lời nào nữa, sẽ chọc thủng cái vỏ bọc d/ố/i t/r//á đối ngoại xưng ta là thứ nữ kia.
Nếu chuyện vỡ lở, mọi người đều sẽ biết, Tô Hàm Châu mới thực sự là đ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Còn vị Định Vương Tiêu Vũ kia, vốn dĩ thanh mai trúc mã với Tô Hàm Châu.
Tâm tư từ lâu đã đặt trọn lên người ả.
Cho dù ta có ngoan ngoãn nghe theo sự an bài mà gả cho Tiêu Vũ, nửa đời sau cũng chỉ bị giam cầm giữa bốn bức tường cao, bị cuộc h/ô//n nh/â/n vô vọng này từ từ mài mòn cho đến c/h//ế/c.
Đằng nào cũng phải gả.
Lại chẳng có phụ mẫu để cậy nhờ.
Vậy thì chi bằng tự mình giành lấy một con đường sống, gả cho kẻ quyền thế ngập trời, địa vị tôn quý nhất thiên hạ kia!
Thị vệ đã tiến đến gần, thấp giọng nói một câu "Tiểu thư đắc tội rồi", liền định xông lên cưỡng chế lôi ta ra khỏi phủ.
Ngay giữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc.
"Tô tướng, ngài cũng nên giữ lại chút thể diện đi chứ."
Thái tử nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng chợt xoay người lại, khóe mắt cong cong, nhưng ánh nhìn lại lạnh lẽo như đầm nước sâu không đáy, khiến người ta bất giác rùng mình ớn lạnh.
Ngài chậm rãi bước tới, cổ tay khẽ lật, ánh sáng lạnh lẽo của thanh trường k/i/ế//m x//é g/i/ó lao đến.
Mũi k/i/ế//m sượt qua sát sạt mũ phượng trên đỉnh đầu ta.
Một tiếng "Keng" chói tai vang lên.
Mũ Cửu Địch trên đầu ta tức khắc v//ỡ n/á//t.
Kim thoa g/ã//y gập, châu ngọc đính trên mũ văng tung tóe, rơi lả tả xuống mặt đất.
Ta theo bản năng nhắm nghiền hai mắt.
Lúc mở mắt ra lần nữa, những mảnh ngọc v/ụ//n v/ỡ đã rơi đầy người.
Thái tử thu kiếm vào vỏ.
Hững hờ bật cười một tiếng.
"Thân vương phi đội mũ Cửu Địch, lấy chim địch ngũ sắc làm chủ đạo."
"Không thấy kim phượng, bác bấn cũng ít hơn, quy cách châu báu lại càng thấp kém."
Ngài giơ tay lên, nội thị phía sau lập tức dâng lên chiếc mũ Cửu Huy Tứ Phượng, đó chính là thứ mà Tô Hàm Châu đã chủ động tháo xuống trước khi bỏ trốn.
Chiếc mũ phượng nặng trĩu được đặt vào tay ta.
"Kiệu hoa đang đợi bên ngoài."
Thái tử cất bước đi trước.
"Nếu nàng đã suy nghĩ kỹ, cô sẽ vì nàng, đích thân xin phụ hoàng ban lại một đạo thánh chỉ."
Hôn lễ buộc phải gác lại.
Ngay đêm đó, Thái tử liền tiến cung diện thánh, bẩm báo toàn bộ biến cố xảy ra tối nay.
Ngày hôm sau, chiếu chỉ mới được ban xuống, quả nhiên sắc phong ta làm Thái tử phi.
Mọi chuyện đều do thánh thượng định đoạt, tự nhiên cũng chẳng thể khép vào tội khi quân.
Ba ngày sau, Tô Hàm Châu và Tiêu Vũ nghe tin hôn sự của Thái tử đã định.
Liền lập tức phi ngựa ngày đêm chạy về kinh thành.
T/ư b/ô//n vốn dĩ chỉ là kế sách tạm thời.
Tiêu Vũ là con trai độc nhất của Liễu Quý phi, lại là hoàng tử nhỏ tuổi nhất được bệ hạ sủng ái nhất.
Xưa nay ỷ sủng sinh kiêu, tự nhiên chẳng sợ chọc giận long nhan.
Đối với hắn mà nói, đ//à/o h/ô//n chẳng có tội tình gì.
Không cưới được Tô Hàm Châu, mới là chuyện đáng tiếc lớn nhất cõi đời.
...
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!