Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta chậm rãi vươn hai tay ra, tê dại nhận lấy chiếc hộp gỗ đàn hương nặng trĩu kia.

Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít gào bên ngoài cửa sổ.

Bảo Nhi đứng ở một bên, ánh mắt đầy lo âu nhìn ta: "Tỷ tỷ..."

Ta hít sâu một hơi, chậm rãi gạt chiếc khóa đồng ra, từ từ mở nắp hộp lên.

Bên trong chẳng hề có vàng bạc châu báu, cũng chẳng có bức thư nhà chứa chan sự áy náy muộn màng nào.

Chỉ có duy nhất một tờ giấy Tuyên Thành được gấp lại vuông vức, gọn gàng.

Ta run rẩy đôi tay, từ từ mở nó ra.

Đập vào mắt ta, lại là một khoảng trắng xóa đến chói lọi.

Đây là một bức thư không chữ.

Một tờ giấy trắng tinh.

...

Một tờ giấy trắng, không chữ viết cũng chẳng có lấy một dấu vết.

Ta ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào khoảng trắng chói mắt đó, hồi lâu sau, bất giác bật cười thành tiếng.

Trong tiếng cười mang theo sự buông bỏ nhẹ nhõm, lại cũng xen lẫn một tia thê lương nhàn nhạt.

Không chữ, cũng chính là ngàn lời vạn ngữ.

Cả cuộc đời bà ấy, bị cái thể diện của chủ mẫu Tướng phủ làm cho mệt mỏi, bị vinh hoa phú quý ngập trời trói buộc gông cùm.

Sự áy náy, nỗi giằng xé của bà ấy đối với ta, cùng với những tội nghiệt mà bà ấy đã tự tay gây ra, tất cả đều hóa thành hư vô trên trang giấy trắng này.

Đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, bà ấy vẫn không thể cho ta một lời giải thích danh chính ngôn thuận, cũng giống hệt như năm xưa bà ấy chẳng thể cho ta một tuổi thơ yên bình.

Đã như vậy.

Bà ấy chết rồi, mọi ân oán coi như hai bên đã thanh toán xong xuôi.

Ta cẩn thận gấp gọn tờ giấy trắng đó lại, đặt lại vào bên trong hộp, rồi đóng nắp lại.

"Đi thôi."

Ta nắm lấy tay Bảo Nhi, đầu cũng không ngoảnh lại mà bước thẳng ra khỏi căn nội thất ngột ngạt u ám đó.

Khi đi ngang qua linh đường treo đầy lụa trắng, phụ thân vẫn quỳ rạp trên mặt đất, thân hình còng xuống, trông hệt như một khúc gỗ mục đã bị gió sương vắt kiệt.

Bước chân ta chẳng hề dừng lại.

Cứ thế ung dung lướt qua người ông ta.

...
Khi về đến Đông Cung, bóng đêm đã buông xuống dày đặc.

Tiêu Ngân vẫn tựa nghiêng người trên chiếc sập mềm trong noãn các, ngài ngước mắt đánh giá thần sắc của ta một phen, giọng điệu vô cùng ôn hòa:

"Chuyện của Tướng phủ, đã xử lý xong xuôi cả rồi sao?"

"Xong rồi."

Ta bước đến ngồi xuống bên cạnh ngài, tiện tay rót cho ngài một chén trà nóng, "Tất cả đều đã kết thúc rồi."

Điện hạ không gặng hỏi xem mẫu thân đã để lại cho ta thứ gì.

Ngài chỉ nhẹ nhàng đặt một quả quýt ngọt vừa bóc vỏ vào trong tay ta.

"Tội danh Định Vương tư thông với ngoại địch đã được định đoạt, thánh chỉ cũng đã ban xuống, giáng làm thứ dân, lưu đày đến vùng đất cực hàn ở Tây Nam."

"Tô Hàm Châu với thân phận là Định Vương phi, tội không đáng chết, cũng bị giáng làm thứ dân."

Ta nhận lấy quả quýt, tách một múi bỏ vào miệng, vị chua ngọt đan xen vô cùng vừa miệng.

"Vậy là từ nay trong kinh thành, sẽ chẳng còn đối thủ nào có thể khiến Điện hạ phải nhọc lòng bận tâm nữa rồi."

Tiêu Ngân khẽ sững người, nghiêng đầu đưa mắt nhìn ta.

Dưới ánh nến chập chờn lay động.

Trong đôi mắt vốn luôn mang theo vài phần lạnh lẽo của ngài, giờ phút này lại bất chợt hiện lên một tia dò xét cực kỳ sâu thẳm.

"Tô Tễ."

Ngài chậm rãi ngồi thẳng người dậy. "Tiếp theo đây, nàng muốn làm gì?"

Ta nghênh đón ánh mắt của ngài, không hề có nửa điểm né tránh, rành rọt thốt lên từng chữ:

"Điện hạ, lúc trước thần từng thẳng thắn với ngài, đôi bên hợp tác mỗi người tự lấy thứ mình cần. Nay đại thù đã báo, Tướng phủ sụp đổ, Định Vương chịu tội, ngôi vị Trữ quân của Điện hạ đã không còn bất kỳ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

mối đe dọa nào nữa."

"Còn thần, cũng đã báo được thù."

Hàng chân mày của Tiêu Ngân khẽ nhíu lại, bầu không khí dường như cũng ngưng trệ mất vài nhịp thở trong khoảnh khắc này.

"Nàng muốn rời đi?"

Giọng nói của ngài trầm xuống vài phần, mang theo một tia nguy hiểm khó lòng nhận ra.

Khóe môi ta khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

Không chỉ đơn thuần là rời đi.

"Vị trí Thái tử phi của Đông Cung này, người khác có thể muốn ngồi mãi, nhưng thần lại không hề muốn."

Ta nhìn thẳng vào ngài, ánh mắt trong trẻo mà vô cùng kiên quyết:

"Bên cạnh Thái tử điện hạ vốn dĩ không thiếu một vị Thái tử phi hiền thục dịu dàng. Dân nữ xuất thân chốn hương dã, đã quen với sự tự do tự tại, không muốn bị vây hãm cả đời bên trong những bức tường cao chót vót này."

Bên trong noãn các bỗng chìm vào một sự tĩnh lặng kéo dài.

"Vậy nàng muốn làm gì?"

Tiêu Ngân lẳng lặng nhìn chăm chú vào ta, ánh mắt dường như muốn nhìn thấu tận sâu trong linh hồn ta.

"Ngày đó ở cung yến, Điện hạ từng nói, thần trông giống như một vị nữ quân sư."

Ta khẽ cong khóe mắt mỉm cười: "Đã như vậy, chi bằng Điện hạ hãy phong cho thần một chức mưu sĩ đi."

Hồi lâu sau, ngài bỗng nhiên bật cười trầm thấp. Tiếng cười ấy từ nông chuyển sang sâu, đến cuối cùng lại mang theo vài phần sảng khoái, vui vẻ đến tột độ.

Tiêu Ngân đứng dậy khỏi sập, bước đến ngay trước mặt ta, chủ động vươn bàn tay phải ra.

Không hề có lễ nghi quân thần, cũng chẳng có sự trói buộc của phu thê.

"Được."

Tiêu Ngân nắm chặt lấy tay ta, lòng bàn tay ấm áp, kiên định và đầy hữu lực.

"Từ nay về sau, mưu sĩ của cô, chiến hữu của cô, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ này, mặc cho nàng thỏa sức tung hoành."

...

Nửa năm sau.

Kinh thành đón một trận tuyết đầu mùa hiếm thấy.

Ta tự xưng thân thể ốm yếu vô phúc, tự xin hạ đường, chính thức trút bỏ danh hiệu Thái tử phi.

Bách tính trong kinh thành tuy có kinh ngạc, nhưng khi thấy ta không những chẳng hề thất thế, mà ngược lại còn ngày ngày đường hoàng ra vào thư phòng của Đông Cung.

Ta đã trở thành vị khách quý hỗ trợ Thái tử xử lý các chính vụ quân quốc, những lời đồn đại thị phi cũng dần dần biến thành sự kính sợ.

Tại nơi cao nhất của Đông Cung, trên tòa gác xép mà ta từng cùng Tiêu Ngân và Bảo Nhi ngồi ăn khoai lang nướng năm nào.

Nay đã được bày biện một tấm dư đồ khổng lồ.

Cái chân thọt của Bảo Nhi, đã được vị thần y mà Tiêu Ngân tìm đến chữa khỏi hoàn toàn.

Muội ấy của hiện tại, khoác trên mình một bộ cẩm y lưu loát gọn gàng, đang thành thạo phân loại và sắp xếp lại những chiến báo mới nhất gửi về từ Tây Nam và Bắc cảnh.

"Tỷ tỷ, tân chính sách ở Trà Mã cổ đạo bên phía Bắc cảnh đã triệt để vững chắc rồi. Thủ lĩnh của Mười ba trại cũng là một vị nữ tử cực kỳ lợi hại, lúc dâng thư lên, nàng ấy còn nói rằng vô cùng kính phục vị nữ quân sư là tỷ đây đấy!"

Bảo Nhi cười tươi, đưa tấu chương đến tận tay ta.

Ta nhận lấy tấu chương, nhấc bút hạ xuống nét cuối cùng trên tấm dư đồ, rồi quay đầu nhìn sang Tiêu Ngân đang đứng ngay bên cạnh.

Tuyết lớn bay lả tả, đất trời một mảnh mênh mông trắng xóa.

Bệnh khí trên người ngài đã sớm tiêu tán đi trong những tháng ngày không ngừng bày mưu tính kế, thay vào đó là sự trầm ổn và sắc bén của một vị Trữ quân đang bễ nghễ nhìn xuống thiên hạ.

Tiêu Ngân nương theo ánh mắt của ta nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nhướng mày:

"Đi thôi, quân sư."

"Bước tiếp theo, chúng ta nên đi thu phục mảnh sơn hà nào đây?"

Ta vững vàng đặt cây chu bút trong tay xuống mặt bàn, nghênh đón gió tuyết, khẽ mỉm cười:

"Tất cả đều nghe theo Điện hạ sai bảo."

-HOÀN-

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!