Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[MUA 4 TẶNG 4] Nước Giặt Xả TOPGIA Hương Đắm Say Dịu Nhẹ An Toàn Làm Sạch Vết Bẩn Lưu Hương 72H

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Cả phòng tĩnh mịch như tờ.

Phụ thân và mẫu thân bị ép buộc bởi lễ chế, dẫu trong lòng có muôn vàn không cam tâm, cũng đành phải khom người quỳ lạy hành lễ.

Thần sắc ta bình thản, hơi hất cằm ra phía sau.

Tùy tùng Đông Cung đi theo lập tức tiến lên, khiêng ba rương sính lễ hàn vi mà mẫu thân đưa cho ta lúc xuất giá vào giữa viện.

Tạm coi như là quà quy ninh của con.

Đáy mắt mẫu thân xẹt qua cảm xúc phức tạp, đang định mở miệng nói gì đó.

Ta lại xoay người rời đi.

Phụ thân nghiêm giọng quát, thanh âm đè nén ngọn lửa giận dữ:

"Tô Tễ, con còn chưa hành lễ của vãn bối!"

Ta hơi nhíu mày, cố ý làm ra vẻ mặt ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía nội thị Đông Cung bên cạnh.

Nội thị là kẻ giỏi nhìn mặt gửi lời đến nhường nào.

Đêm đó Tô Hàm Châu đào hôn, mọi người ở Đông Cung vốn đã vô cùng bất mãn với Tướng phủ.

Giọng điệu nội thị vẫn cung kính như cũ, nhưng chừng mực lại vô cùng rõ ràng:

"Bẩm Tướng gia, hôm nay là ngày Thái tử phi quy ninh, hành đại lễ quân thần trước chính là thứ tự của lễ nghi, lễ quân thần đã xong, gia lễ vốn dĩ không nằm trong hàng ngũ bắt buộc."

Cung nhân đi theo cũng lên tiếng phụ họa.

Sắc mặt phụ thân xanh mét, e ngại nghi trượng của Đông Cung, lại chẳng thể thốt ra nửa câu phản bác.

"Ngươi đứng lại đó!"

Tô Hàm Châu lớn tiếng gọi ta lại, trong giọng nói mang theo sự hoảng loạn và không cam lòng khó mà nhận ra.

"Chuyện trắc phi, ngươi nói rõ ràng cho ta!"

Ta không có ý định tranh cãi nhiều ở đây, chưa từng quay đầu lại, sải bước đi thẳng ra ngoài.

Ngày đó Thái tử vào cung tấu rõ sự tình.

Thánh thượng vì muốn giữ gìn thể diện hoàng gia, đã ngầm định, lập Tô Hàm Châu làm trắc phi của Định Vương.

Trong một hai ngày tới, thánh chỉ cũng nên đưa đến Tướng phủ rồi.

Vừa bước ra khỏi cổng lớn Tướng phủ, liền chạm mặt Tiêu Vũ đang vội vã chạy tới.

Hắn hăng hái bừng bừng, đến vội vã, dường như có chuyện gì gấp gáp.

Nhìn về phía nghi trượng Đông Cung ở cửa, ánh mắt Tiêu Vũ lóe lên một tia sáng tối tăm phức tạp.

Khi nâng mắt nhìn về phía ta, lại cười nói một câu:

"Không hổ là muội muội của Hàm Châu, dẫu từ nhỏ lớn lên ở chốn hương dã, nhưng khí độ thản nhiên tự nhược này, quả thật không tầm thường."

Ta khẽ gật đầu, coi như đáp lễ.

Sau đó không hề dừng lại nửa điểm, bước lên xe ngựa của Đông Cung.

Rèm gấm dày nặng

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

buông xuống.

Ta loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc lóc của Tô Hàm Châu từ xa đến gần.

"Vương gia, cuối cùng ngài cũng đến rồi hu hu hu."

Tiêu Vũ dịu dàng an ủi:

"Hàm Châu, ta hôm nay đến đây, là đặc biệt mang cho nàng một tin tốt..."

Xe ngựa chầm chậm khởi động.

Bánh xe lăn qua con đường lát đá xanh ẩm ướt của kinh thành, phát ra âm thanh lộc cộc trầm thấp mà đều đặn.

Trong xe ngựa đốt trầm hương an thần, ấm áp như mùa xuân.

Bảo Nhi ngồi bên cạnh ta, bất an vò vò ống tay áo, ngẩng đầu lên, hốc mắt lại đỏ hoe.

"Tỷ tỷ, phụ thân mẫu thân ruột của tỷ quả thật lòng dạ sắt đá, lại chẳng thương xót nữ nhi chút nào."

Ta trầm mặc, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Mới đến kinh thành, ta cũng từng mong đợi có thể nhận được sự quan tâm yêu thương chân thật của phụ thân mẫu thân.

Nhưng hiện thực lại thê thảm.

Mẫu thân chán ghét ta mang đầy hơi thở hương dã, đặc biệt tìm ma ma, dùng thời gian nửa năm để dạy dỗ lễ nghi cho ta.

Ta học tập nghiêm túc, thành tích bài vở cực kỳ tốt.

Mẫu thân lại chưa từng đến thăm ta một lần, lần duy nhất là vào ngày sinh thần của ta.

Bà sai hạ nhân nấu một bát mì trường thọ, tự mình xách hộp thức ăn đi đến cửa tiểu viện.

Từ xa nhìn thấy ta lúc luyện tập đi đứng bị ngã, bà theo bản năng nhíu chặt mày.

Sau đó liền tiện tay đưa hộp thức ăn cho Tô Hàm Châu, bảo ả mang đến cho ta, còn bản thân thì xoay người rời đi.

Tô Hàm Châu cố tình giở trò xấu.

Gọi một đám bằng hữu của ả tới, cố ý đánh đổ lúc ta đang ăn mì.

Đám quý nữ cười ha hả.

Ta luống cuống tay chân, khốn quẫn vô cùng.

Ma ma nghiêm khắc lại lớn tiếng quát mắng vào lúc này, cầm gậy trúc hung hăng quất vào lưng ta.

......

Ta đã sớm không dám xa xỉ mong cầu phụ thân mẫu thân yêu thương.

Chỉ hy vọng có thể mượn thân phận đích nữ Tướng phủ, bước lên vị trí đủ cao.

Như vậy ta mới có thể vui vẻ sảng khoái.

Nắm chặt dây cương của vận mệnh, ra lệnh cho nó mang đến kết quả mà ta mong muốn.

Lúc này, Hà nội thị của Đông Cung một mực cưỡi ngựa đi theo bên ngoài, bỗng nhiên nhẹ giọng lên tiếng:

"Thái tử phi, Điện hạ biết ngài hôm nay quy ninh, vốn dĩ định cùng đến. Nhưng sáng nay tảo triều công vụ quấn thân, ngài ấy quả thực phân thân không nổi."

Ta hiểu rõ đáp một tiếng, chỉ coi như chuyện bình thường.

Theo lý mà nói, vốn cũng không có chỗ nào sai.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL