Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hôm nay lại mặt, vậy mà chẳng thấy bóng dáng phụ mẫu ra đón.
Tên hạ nhân bảo đi thông truyền mãi vẫn bặt vô âm tín, ta đành dẫn Bảo Nhi đi về phía tiểu viện từng ở trước kia.
Cửa viện, thế mà đã bị khóa chặt bằng một ổ khóa đồng mới toanh.
Một tiểu nha hoàn bưng bát canh lộc nhung đi ngang qua, cúi gầm mặt rảo bước thật nhanh.
Bảo Nhi kéo ả lại hỏi: "Ngươi có biết Tướng gia và phu nhân đang ở đâu không? Còn nữa, tại sao chỗ ở của chúng ta lại bị người ta thay khóa mới rồi?"
Tiểu nha hoàn run rẩy toàn thân, luống cuống đáp lời:
"Tướng gia và phu nhân đều đang ở trong viện của Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư tự mình qua đó tìm đi ạ."
Nói xong liền vội vã chạy trối chết.
Bảo Nhi còn định tiến lên giật giật ổ khóa, ta nhẹ nhàng kéo muội ấy lại.
Đè nén những cảm xúc đang cuộn trào trong đáy lòng, ta sải bước hướng về phía viện lạc của Tô Hàm Châu.
Đáng lý ra ta phải làm ầm ĩ một trận.
Một năm trở về Tướng phủ này, sâu thẳm trong tim ta luôn là sự giằng xé của nỗi uất ức không cam lòng.
Tại sao phụ mẫu ruột thịt, lại chẳng màng đoái hoài đến ta lấy một cái.
Tình thâm máu mủ nhắc nhở ta không nên oán hận.
Nhưng lý trí lại không ngừng gặm nhấm chút hơi ấm tình thân mỏng manh còn sót lại, gào thét bảo ta phải hận.
Ngay cả ngày ta lại mặt, bọn họ cũng vứt sạch ra sau đầu.
Thậm chí ta chỉ vừa mới xuất giá, chỗ ở cũ lập tức bị khóa chặt.
Một đôi phụ mẫu như vậy, ta còn có thể trông mong điều gì nữa đây?
Không bận tâm, thì sẽ không thấy đau lòng.
Dòng suy tư vừa dứt, bước chân cũng dần tăng tốc.
Vừa đi đến góc rẽ hành lang, tiếng cãi vã kịch liệt trong phòng đã truyền ra rõ mồn một.
"Hàm Châu, con bị mỡ lợn làm mờ mắt rồi sao? Thái tử sờ sờ ra đó không gả, cứ một mực đòi bỏ trốn cùng cái tên Định Vương hành sự hoang đường kia!"
Phụ thân giận dữ lôi đình, bàn tay giơ lên rồi lại hạ xuống.
Mẫu thân rũ mắt nức nở, ánh nhìn cũng tràn ngập vẻ xót xa.
Bọn họ nói, nếu như chọn Thái tử, đợi tương lai ngài ấy kế thừa đại thống, ngày sau tự nhiên sẽ danh chính ngôn thuận bước lên ngôi vị Hoàng hậu.
Đến cuối cùng, phúc phận to lớn này lại rơi vào tay ta.
"Dù sao thì phụ thân mẫu thân cũng đã tìm lại được nữ nhi ruột thịt rồi!"
Cổ Tô Hàm Châu căng cứng, hốc mắt đỏ hoe, từng lời từng chữ đều nghẹn ngào nước mắt mà tranh cãi.
"Nữ nhi muốn gả cho ai, hai người đã từng thực sự để tâm đến chưa?"
"Chi bằng cứ trực tiếp đuổi con ra khỏi phủ, cắt đứt đoạn tình thân này đi cho xong!"
Tô Hàm Châu vừa khóc, phụ mẫu liền mềm lòng.
Mẫu thân ôm ả vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng ả để dỗ dành:
"Được rồi được rồi, phụ mẫu từ nhỏ đã nâng niu con trong lòng bàn tay mà nuôi lớn, sao lại khô
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Mẫu thân khựng lại một chút.
"Muội muội của con... tuy là do mẫu thân dứt ruột đẻ ra, nhưng ngặt nỗi từ nhỏ đã lớn lên ở chốn hương dã, khí độ lẫn tâm tính, chung quy vẫn không thể sánh bằng con."
Ta gắt gao siết chặt ống tay áo, cổ họng đắng chát, ngay cả tầm nhìn cũng có chút mờ đi.
Bảo Nhi đúng lúc kéo kéo tay ta: "Tỷ tỷ, chúng ta còn vào đó nữa không?"
Ta trấn định lại tâm thần, khẽ gật đầu, đưa tay gõ gõ lên cánh cửa đang mở toang.
Người trong phòng nghe thấy tiếng động, đồng loạt quay đầu nhìn về phía ta.
Mẫu thân luống cuống đứng dậy bước tới, nụ cười cứng đờ đầy vẻ gượng gạo.
"Tễ nhi, con đến từ lúc nào vậy, sao không sai người thông truyền trước một tiếng, để mẫu thân còn bảo hạ nhân chuẩn bị cơm nước cho con."
Ta đứng tựa bên cửa, thần sắc vô cùng bình thản:
"Hôm nay là ngày nhi nữ lại mặt, hai vị thế mà lại quên sạch sành sanh."
Tô Hàm Châu mạnh bạo vùng khỏi vòng tay mẫu thân, ngước mắt buông lời châm chọc:
"Chẳng qua cũng chỉ là một con nha đầu lớn lên ở chốn hương dã, may mắn bám víu được vào Đông Cung, liền ra vẻ ta đây như thế, quả đúng là một kẻ giỏi thói vịn rồng bám phượng."
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng trong chớp mắt.
Sắc mặt phụ mẫu vô cùng phức tạp, trong lòng vốn dĩ đã chẳng vui vẻ gì khi ta chiếm mất ngôi vị Thái tử phi đáng lẽ phải thuộc về Tô Hàm Châu.
Mẫu thân chậm rãi lên tiếng, ngữ điệu ôn hòa.
"Hàm Châu nói tuy có hơi thẳng thắn, nhưng cũng là lời thật lòng. Con từ nhỏ lớn lên ở chốn hương dã, quy củ Đông Cung lại vô cùng rườm rà phức tạp, e rằng đối với con mà nói, cũng là một loại dày vò."
Ta bật cười thành tiếng, những lời lẽ này từ lâu đã chẳng thể làm ta tổn thương thêm mảy may nào nữa.
Ánh mắt ta nhìn thẳng vào Tô Hàm Châu, giọng điệu nhạt nhẽo:
"Không sai, ta bị kẻ tiểu nhân bẩn thỉu tráo đổi, phải lớn lên ở chốn hương dã."
"Nhưng vàng thật thì ở đâu cũng là vàng, chẳng hề cản trở việc ta bước lên vị trí tôn quý nhất."
"Ngược lại có một số người, ngôi vị Thái tử phi dễ như trở bàn tay lại không thèm, cứ nằng nặc đòi tư bôn cùng Định Vương, đến cuối cùng vị trí chính phi xôi hỏng bỏng không, thanh danh thì lang chạ, thật chẳng còn chút thể diện nào."
Sắc mặt Tô Hàm Châu thoắt cái trắng bệch:
"Ngươi nói cái gì?"
Phụ thân bừng bừng lửa giận, hùng hổ xông tới giơ tay định tát thẳng vào mặt ta.
Ta đưa tay bắt gọn lấy cổ tay ông ta, lực đạo không giảm đi nửa phần, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương:"Phụ thân cẩn ngôn. Hiện giờ con đã là Thái tử phi đương triều."
"Ma ma dạy dỗ lễ quy ninh, quy tắc là quân thần đi trước, gia sự theo sau, mọi người đáng lẽ phải hành lễ với con trước mới phải."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!