Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bụng của Như Sương lúc này đã thai nghén bảy tháng. Nếu như cưỡng ép không cho sinh, chuyện một xác hai mạng có thể xảy ra trong nháy mắt.


Thế nhưng Ninh Quốc Hầu phu nhân lại là kẻ lòng dạ ác độc. Ngay đêm hôm đó, bà ta liền sai người sắc một bát thuốc, bưng thẳng vào phòng của Như Sương.


Như Sương bị người ta trói chặt trên ghế, khuôn mặt tràn ngập nỗi sợ hãi tột cùng. Tạ Nam Châu tự tay bưng bát thuốc, nhẹ giọng dỗ dành nàng ta: "Như Sương, ta biết nàng xưa nay luôn ngoan ngoãn vâng lời. Nàng ngoan ngoãn uống cạn bát thuốc này đi, đợi chủ mẫu bước qua cửa Hầu phủ, chúng ta nhất định sẽ lại có hài tử."


"Đến lúc đó nàng lại sinh cho ta một nhi tử, ta hứa với nàng, sẽ nạp nàng làm bình thê, có được không?"


Như Sương liều mạng lắc đầu nguầy nguậy: "Không muốn, Thế tử, hài tử sắp chào đời đến nơi rồi, cầu xin ngài hãy để thiếp sinh nó ra, có được không ngài?"



Tạ Nam Châu thở dài một tiếng: "Nàng hà cớ gì phải cố chấp như vậy. Nàng hiện tại chung quy cũng chỉ là phận thiếp thất, đương gia chủ mẫu còn chưa vào cửa, nàng làm sao có quyền sinh con cơ chứ? Chẳng lẽ nàng muốn biến Hầu phủ trở thành trò cười cho cả cái kinh thành này sao?"


Lời vừa dứt, hắn vô tình bóp chặt lấy cằm Như Sương, cưỡng ép đổ cạn bát thuốc vào miệng nàng ta.


Mặc kệ cho Như Sương có liều mạng vùng vẫy chống cự ra sao, nguyên một bát thuốc đã bị ép rót thẳng vào cuống họng, không sót lại dù chỉ là một giọt.


Tiếng gào thét thê lương, thống khổ của Như Sương kéo dài ròng rã suốt cả một đêm. Cho đến tận ngày hôm sau, nàng ta sinh ra một thai chết lưu, là một nam thai đã thành hình đầy đủ tay chân.


Khuôn mặt Như Sương nhợt nhạt không còn chút máu, nằm thoi thóp trên giường, màng nhĩ truyền đến những lời thì thầm dịu dàng giả tạo của Tạ Nam Châu: "Như Sương, sau này ta nhất định sẽ đối xử tử tế với nàng, nàng cứ yên tâm."


Thứ trưởng tử của Ninh Quốc Hầu phủ đã không còn, tiểu thư nhà họ Lý rốt cuộc cũng chịu nhận lấy sính lễ, định ra cát nhật cử hành đại hôn.


Như Sương thẫn thờ nằm trong tiểu viện, miệng không ngừng lẩm bẩm tự nói với chính mình: "Ta mới là Thế tử phu nhân cơ mà, tại sao Thế tử lại còn muốn thành thân chứ."


Bên ngoài sân lúc này là một mảnh ồn ào náo nhiệt: "Người đưa dâu của Thế tử phu nhân đến rồi, mau chóng dọn dẹp tân phòng cho tử tế đi!"


"Đây là hoa mẫu đơn mà Thế tử phu nhân yêu thích nhất. Mau đào bỏ hết đám hoa hải đường của vị di nương kia đi, đã bảo sau này trong hoa viên chỉ được phép trồng mẫu đơn thôi!"


Ninh Quốc Hầu Thế tử thú thê, mặc dù trong lòng giới quyền quý kinh thành vốn chẳng xem Hầu phủ ra gì, nhưng nể mặt mũi nhân tình thế thái nên vẫn phải tham dự. Tân khách đến phủ đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt.


Sau khi bái đường thành thân, tân nương tử ngồi kiêu ngạo trong tân phòng, hất cằm lên cao mà dặn dò hạ nhân: "Còn vị Như Sương di nương kia đâu rồi, mau gọi ả ta tới đây bái kiến đương gia chủ mẫu."


Như Sương khoác lên mình một bộ xiêm y mới, cung kính bưng bát canh tẩm bổ tiến vào kính dâng chủ mẫu. Nàng ta hơi cúi đầu, thần thái cực kỳ nhu thuận: "Thỉnh an phu nhân. Nô tỳ đặc biệt đích thân hầm canh tẩm bổ dâng lên chủ mẫu, chúc phu nhân và Thế tử sớm sinh quý tử, cử án tề mi."


Sự ngoan ngoãn của nàng ta khiến tân phu nhân cực kỳ vui vẻ, tự đắc cho rằng uy thế của màn phủ đầu này đã trấn áp được con ả hồ ly tinh kia, liền đắc ý bưng bát canh tẩm bổ lên uống cạn.


Như Sương quỳ gối nhích lên phía trước, hai tay ân cần đấm bóp chân cho nàng ta: "Phu nhân, bát canh t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ẩm bổ này được nấu từ bí phương của mẫu thân nô tỳ, uống vào ắt sinh được nhi tử. Đây cũng là một mảnh tâm ý mọn của nô tỳ, chỉ mong phu nhân ngày sau rủ lòng thương xót."


Tân phu nhân đắc ý cười nhạt, sau khi dùng xong canh liền tiện tay thưởng cho một cây ngân trâm: "Người ta đồn ngươi cực kỳ được sủng ái, lại kiêu ngạo vênh váo lắm cơ. Nay nhìn lại thì thấy cũng là kẻ hiểu quy củ đấy. Lui ra đi, sau này mỗi ngày đều phải tới thỉnh an hầu hạ, nhưng lúc nào Thế tử ở đây thì tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt ngài ấy."


Như Sương mỉm cười: "Vâng, phu nhân."


Thế nhưng, ngay trong đêm động phòng hoa chúc, khi tình nồng ý mật đang lúc thăng hoa, tân phu nhân bỗng dưng ôm bụng đau đớn quằn quại không thể chịu nổi: "Mau truyền đại phu!"


Đại phu được mời đến chẩn bệnh, hai hàng lông mày cau chặt lại: "Kẻ nào to gan dám cho phu nhân uống loại tuyệt tử thang có tính đại hàn tàn độc và liều lượng lớn đến như vậy?"


"Bát canh thuốc này trôi xuống bụng, chỉ e phu nhân từ nay về sau vĩnh viễn không thể có con nối dõi được nữa."


Tạ Nam Châu vừa kinh hãi vừa hoang mang tột độ, lập tức gọi hạ nhân đến tra hỏi, lúc này mới vỡ lẽ nguyên nhân chính là do bát canh tẩm bổ mà Như Sương đã dâng lên.


"Mau đi bắt Như Sương di nương tới đây! Lập tức đi ngay!"


Đám hạ nhân vội vã chạy đi. Đến khi đạp tung cánh cửa viện của Như Sương, bọn chúng mới phát hiện nàng ta đã treo cổ tự vẫn giữa phòng, thân thể cứng đờ chết từ lâu. Mà dải lụa trắng dùng để thắt cổ kia, lại chính là dải bạch lăng mà ta từng ban thưởng cho nàng ta khi trước.


Hỷ sự của Ninh Quốc Hầu phủ bỗng chốc hóa thành tang sự. Ngay sáng sớm ngày hôm sau, người nhà họ Lý đã hầm hầm đến rước con gái về. Bọn họ còn viết một tờ cáo trạng kiện thẳng Hầu phủ lên nha môn, vạch tội Thế tử sủng thiếp diệt thê, hãm hại đích thê từ nay tuyệt tự. Lý gia nhất mực đòi Hầu phủ phải bồi thường một khoản bạc khổng lồ cho con gái họ, đồng thời ép buộc giải trừ hôn sự, từ đó về sau hai nhà ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn chút dính líu nào.


Hoàng thượng hạ chỉ ân chuẩn. Ninh Quốc Hầu phủ chỉ sau một đêm liền sụp đổ, giống như cái xác khô không còn lấy một tia sinh khí. Bởi vì vị đại phu sau đó còn phát hiện ra, ngay trong ly rượu hợp cẩn mà đôi tân nhân giao bôi, cũng bị lén trộn lẫn bột thuốc tuyệt tự. Thế tử từ nay về sau, chỉ e cũng khó mà sinh con đẻ cái được nữa.


Ninh Quốc Hầu phủ đem thi thể của Như Sương vứt thẳng ra bãi loạn táng, đến cả một chiếc chiếu rách cũng chẳng thèm cuộn cho tử tế. Chỉ có mỗi Triệu di nương là đến bãi loạn táng khóc lóc thê thảm tìm được thi cốt, mua một cỗ quan tài mỏng hạ táng qua quýt. Sau đó, bà ta cũng âm thầm rời khỏi kinh thành, chẳng một ai hay biết đã đi về nơi nào.


Thời gian dần trôi, trong kinh thành cũng chẳng còn một ai để tâm tới cái Hầu phủ suy tàn lụn bại này nữa. Dẫu sao thì, chốn kinh kỳ hoa lệ ngày nào mà chẳng có thêm dăm ba chuyện mới lạ để bàn tán cơ chứ.


Mà chuyện mới mẻ nhất gần đây, chính là việc Hoàng thượng hạ thánh chỉ ban hôn cho ta và Phiêu Kỵ Tướng Quân Lăng Huyên. Chỉ trong chốc lát, Trấn Quốc Tướng Quân phủ cùng Phiêu Kỵ Tướng Quân phủ nghiễm nhiên trở thành những nơi ồn ào náo nhiệt nhất kinh thành. Tân khách tới cửa nói lời chúc tụng, tặng quà mừng nườm nượp không dứt.


Chúng ta không có ý định tổ chức phô trương linh đình. Sau khi bái đường thành thân với Lăng Huyên, ta liền cùng phu quân rời kinh, tiến thẳng về vùng Tây Bắc nhậm chức.


Ta đưa tay vén nhẹ bức rèm che trên xe ngựa, ngắm nhìn nam nhân đang đắc ý giục ngựa rong ruổi bên ngoài. Khóe môi ta vô thức cong lên, khẽ mỉm cười cúi đầu. Từ nay về sau, ta đã tự có một cuộc đời hoàn toàn mới của riêng mình.


[TOÀN VĂN HOÀN]






Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!