Di chúc đẫm máu Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Văn Vân nói, ông nội cậu ta từ thứ hai đến thứ sáu đều tham gia lớp đại học dành cho người cao tuổi, nên tôi chỉ cần đến nấu cơm tối và dọn dẹp sơ qua là được. Nhưng riêng thứ bảy và chủ nhật thì bắt buộc phải ở lại qua đêm.

Sợ tôi hiểu lầm, cậu ta còn đặc biệt nhấn mạnh:

"Ông nội tính tình cô độc, không thích ở cùng con cháu, nhưng vì lo cho sự an toàn của ông nên nhà mình mới yêu cầu người giúp việc phải ngủ lại vào cuối tuần."

Trước khi đi, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Dù ông già đó có khó tính, có chửi mắng hay đuổi tôi, tôi cũng sẽ cười xòa mà đón nhận, bởi số tiền này quá quan trọng đối với sinh mạng của tôi và bà ngoại.

Thế nhưng, không ngờ ông nội lại không hề khó hầu hạ như lời đồn. Ông ít nói, ăn uống không kén chọn, và điều quan trọng nhất là ông trả lương cực kỳ đúng hạn.

Ngay lúc tôi ngỡ rằng cuộc sống cuối cùng cũng le lói chút ánh sáng hy vọng, thì tai họa lại một lần nữa giáng xuống.

Bà ngoại đi vệ sinh bị trượt chân ngã lăn ra đất, khi tôi phát hiện ra thì bà đã bất tỉnh nhân sự. Bác sĩ nói nếu đưa đến muộn nửa tiếng nữa thì Thần Tiên cũng bó tay. Nhưng nghiệt ngã thay, chi phí cho ca phẫu thuật lần này còn cao gấp đôi lần trước.

Bác sĩ liên tục thúc giục tôi phải đưa ra quyết định ngay lập tức, nếu không...Nếu không phẫu thuật ngay, bà ngoại chắc chắn sẽ chết. Nhưng tôi biết đào đâu ra số tiền khổng lồ ấy? Đúng vào lúc tôi tuyệt vọng nhất, Văn Vân lại tìm đến.

Cô ta nói có thể lo toàn bộ viện phí, thậm chí thuê cả hộ lý cao cấp chăm sóc cho bà ngoại tôi, nhưng tất cả những điều đó đều phải đánh đổi bằng một điều kiện.

"Điều kiện là gì?" Tôi khàn giọng hỏi.

Văn Vân nở một nụ cười bí hiểm, đưa cho tôi một lọ thuốc nhỏ: "Cậu hãy thay thuốc bổ canxi của ông nội tôi bằng thứ này. Mỗi ngày, cậu phải tận mắt nhìn ông ấy uống hết."

"Uống cái này... sẽ chết người chứ?"

Sự im lặng bao trùm chính là câu trả lời tàn khốc nhất. Tôi run rẩy, nhìn Văn Vân bằng ánh mắt không thể tin nổi: "Nhưng đó là ông nội của cậu! Sao cậu có thể làm vậy?"

Cô ta thô bạo ngắt lời tôi, khuôn mặt lộ ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn mà tôi chưa từng thấy trước đây.

"Đúng là ông nội tao, thì liên quan gì tới mày? Đừng nói là mày chăm sóc ông tao mới có một tháng mà đã nảy sinh tình cảm rồi nhé. Đừng có ngây thơ như thế. Mày tưởng ông tao không mắng mày, không đuổi mày là vì coi mày như người nhà à? Ông ấy chỉ xem mày như một con chó biết nghe lời mà thôi."

Văn Vân nhét lọ thuốc vào tay tôi, giọng điệu đầy đe dọa: "Mạng của bà mày hay mạng của ông tao? Tự mình chọn đi."

Lúc ấy tôi mới bàng hoàng nhận ra, Văn Vân chưa bao giờ có ý định giúp đỡ tôi vì lòng tốt. Những lời cô ta từng nói, nào là khen tôi kiên cường, nào là thương cảm tôi tuổi còn nhỏ mà đã phải gánh vác cả gia đình, tất cả đều là giả dối. Từ đầu đến cuối, cô ta chỉ muốn lợi dụng tôi như một quân cờ để giết chết ông nội mình.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, kéo tôi trở về thực tại. Là mẹ của Văn Vân gọi tới.

Giọng bà qua điện thoại nghe vô cùng hoảng loạn: "Vân Vân, cảnh sát tìm đến chỗ con rồi đúng không? Họ nói nghi ngờ người nhà giết hại ông nội. Những chuyện chúng ta làm trước đây... liệu có bị phát hiện không con?"

Tôi đưa tay day day thái dương đang đau nhức, cố gắng kiên nhẫn an ủi bà: "Sẽ không sao đâu mẹ. Ông nội bị người ta đập chết, chuyện đó không liên quan gì tới thuốc của chúng ta cả."

Bà thở phào nhẹ nhõm: "Tốt quá, tốt quá rồi. Con không biết lúc cảnh sát gõ cửa mẹ sợ đến thế nào đâu. Họ còn đòi lấy máu để xét nghiệm, mà con cũng biết tính mẹ sợ đau nhất trên đời. May mà cuối cùng họ chỉ lấy của mẹ một sợi tóc."

Nghe đến đây, tim tôi như hẫng đi một nhịp. Tôi giật mình cắt ngang lời bà còn đang lải nhải, vội vàng cúp máy rồi lập tức lao đi tìm kiếm.

Trên giường không có. Trên bàn cũng không có.

Cuối cùng, ở bồn rửa tay trong nhà tắm, tôi nhìn thấy một nắm giấy vệ sinh bị vò chặt.

Theo lý thuyết, bên trong nắm giấy đó chính là những sợi tóc rụng mà tôi đã tỉ mỉ thu gom lại từ khắp phòng. Đây là thói quen sinh tồn suốt nhiều năm nay của tôi. Mỗi lần đến một môi trường lạ, tôi tuyệt đối cẩn trọng, không bao giờ để lại bất kỳ dấu vết sinh học nào có thể chứng minh thân phận thật của mình.

Tôi liếc nhìn nắm giấy, trong lòng đang do dự xem nên mang ra đốt hay thả xuống bồn cầu xả nước, thì đột nhiên phát hiện một chi tiết bất thường.

Nắm giấy này bị vò rất chặt, bên trên còn loáng thoáng vết son môi. Nhưng tôi nhớ rất rõ, lúc tôi gói tóc lại, tôi đã dùng một tờ giấy ăn mới tinh.

Mang theo nỗi nghi ngờ, tôi run rẩy, chậm rãi mở nắm giấy ra. Giây tiếp theo, máu trong người tôi như đông cứng lại.

Bên trong trống rỗng.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Không thể nào! Tôi rõ ràng nhớ là... Ánh mắt tôi vô thức rơi xuống chiếc thùng rác trống trơn bên cạnh, một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu như tia sét.

Lúc cảnh sát gõ cửa, nắm giấy gói tóc rụng vẫn còn nằm trong tay tôi. Vì quá căng thẳng và hoảng hốt, tôi đã tiện tay ném nó lên bồn rửa mặt rồi vội vã chạy ra mở cửa, sau đó thì quên bẵng đi mất. Có lẽ trong lúc rửa mặt hay dọn dẹp sau đó, tôi đã nhầm lẫn mà vứt nó vào thùng rác...

Xong đời rồi!

Không còn thời gian để hoảng loạn, tôi lao ra khỏi phòng, điên cuồng tìm kiếm nhân viên phục vụ phòng lúc nãy.

Tìm kiếm suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng thấy anh ta đang dọn dẹp ở một phòng khách vừa trả. Nhìn thấy chiếc xe đẩy đựng rác, tôi thở phào một hơi, vừa lao vào lục lọi vừa hỏi dồn:

"Tôi là khách ở phòng 203, túi rác tôi vừa vứt đâu rồi? Anh có thấy không? Tôi lỡ tay làm rơi đồ quan trọng trong đó."

Anh ta lập tức nhận ra tôi, vẻ mặt ái ngại: "Cái túi rác đó hả? Cảnh sát nói đó là vật chứng cần thu thập, họ đã mang đi hết rồi."

"Đem đi rồi sao?!"

Giọng tôi vang lên giữa hành lang khách sạn yên tĩnh, chói tai và đầy tuyệt vọng.

Nam nhân viên vội vàng giải thích: "Nếu chị không tin thì cứ đi hỏi cảnh sát nhé. Tôi không dám tham lam lấy đồ của chị đâu."

Tôi ngã sụp xuống đất, chân tay bủn rủn.

Năm năm trời ròng rã đóng giả làm Văn Vân, tôi đã sống chui lủi và cảnh giác như một con chuột cống, cẩn thận từng li từng tí như đi trên lớp băng mỏng. Tôi chưa từng dám đi tiệm cắt tóc, chưa từng dám làm móng, chỉ sợ bí mật về thân phận bị bại lộ qua DNA.

Nhưng giờ thì hay rồi, chính tay tôi lại dâng chứng cứ quan trọng nhất cho cảnh sát.

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn khuôn mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc phản chiếu trong tấm kính dọc hành lang, một cảm giác không cam lòng mãnh liệt trào dâng trong lồng ngực.

Để biến thành thiên kim tiểu thư Văn Vân, tôi đã phải trải qua tổng cộng mười ca phẫu thuật thẩm mỹ đau đớn thấu xương. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, tôi ép mình giảm hẳn hai mươi cân, chỉ vì Văn Vân từ nhỏ cơ thể đã thuộc dạng gầy gò ốm yếu.

Suốt năm năm qua, để không bị lộ tẩy, tôi chưa từng dám ăn no một bữa nào. Giờ đây, khó khăn lắm tôi mới leo lên được vị trí hiện tại, làm Trưởng phòng tại tập đoàn Văn thị, được người người ngưỡng mộ, không còn phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, có thể tiêu tiền mà không cần nhìn giá...Tôi có thể không cần chớp mắt mà mua bất kỳ món đồ xa xỉ nào, có thể đi đến những thành phố du lịch mà trước đây chỉ dám ngắm nhìn qua màn hình tivi. Không được! Tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ ai phá hủy mọi thứ mà tôi đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống để có được.

Trên đường trở về phòng, đầu óc tôi xoay chuyển điên cuồng. Tôi cố gắng tìm cách phủ nhận, tự trấn an mình rằng dù sao cách thu thập chứng cứ của Tôn Cảnh Quan cũng không chính đáng, tôi hoàn toàn có thể chối bay chối biến rằng sợi tóc đó không phải của mình.

Nhưng rất nhanh, tôi đã phải tự bác bỏ ý nghĩ ngây thơ này. Bởi vì lúc bà ngoại nằm viện, tôi từng hiến máu cho bà. Chỉ cần cảnh sát mang đi kiểm tra, họ sẽ lập tức biết DNA trên sợi tóc này thuộc về Lăng Nhiêu.

Quả nhiên, sáng hôm sau, cảnh sát Tôn lại tìm đến tôi. Anh ta không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:

"Gần đây cô có gặp Lăng Nhiêu không?"

Lăng Nhiêu? Đã bao lâu rồi không nghe ai nhắc đến cái tên này? Hình như là năm năm.

Từ ngày quyết định lột xác trở thành thiên kim tiểu thư Văn Vân, tôi đã tự tay tiêu hủy mọi thứ thuộc về Lăng Nhiêu. Quần áo từng mặc, bát đũa từng dùng, cả bức tường dán đầy giấy khen, thậm chí căn nhà chứa đựng toàn bộ ký ức của tôi và bà ngoại cũng bị tôi phóng hỏa đốt sạch.

Khi ấy tôi ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần những vật chứng này biến mất thì cái tên Lăng Nhiêu cũng sẽ trôi vào dĩ vãng, không còn ai nhớ tới nữa. Sau này tôi mới cay đắng nhận ra, hóa ra tôi chỉ đang tự luyến mà thôi. Dù những thứ đó còn hay mất, cũng chẳng có ai thực sự bận tâm hay nhớ đến sự tồn tại của tôi cả.

"Sao thế?" – Cảnh sát Tôn nhíu mày khi thấy tôi im lặng. – "Câu hỏi này khó trả lời lắm à?"

Tôi cười cười, cố giữ vẻ tự nhiên:

"Đương nhiên không phải. Tối hôm kia tôi có gặp cô ấy, cũng chính là đêm ông nội bị sát hại."

"Mấy giờ tới mấy giờ? Khi các anh em tìm cô hôm qua, sao cô không khai báo chi tiết này?"

Tôi giả vờ nhíu mày nhớ lại:

"Khoảng tám giờ rưỡi tối thì phải. Trên đường về tôi tình cờ gặp cậu ấy. Nếu không phải cậu ấy chủ động chào, tôi còn chẳng nhận ra. Nói ra cũng thật ngại, lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau."

Giọng tôi chân thành đến mức chính tôi cũng suýt tin vào câu chuyện mình vừa bịa ra.

"Cô ta có lên phòng cô không?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!