Di chúc đẫm máu Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Năm đó, sau khi bị Văn Bác cưỡng hiếp bất thành, tôi mắc chứng bệnh tâm lý nghiêm trọng. Ông nội đau lòng, bèn đưa tôi đến căn biệt thự ở ngoại ô tĩnh dưỡng, còn thuê riêng một bác sĩ tâm lý túc trực 24/24 ở cùng tôi.


Hôm xảy ra chuyện, bác sĩ tâm lý nhận được một cuộc điện thoại gấp nên vội vã rời đi. Không lâu sau đó, cánh cửa biệt thự bị ai đó mở ra.


Văn Vân bước vào. Đôi mắt cô ta đỏ ngầu hằn lên những tia máu, không nói không rằng lao thẳng vào tôi, vừa đánh vừa mắng nhiếc:


"Đồ đê tiện! Tao đối xử với mày không tốt sao? Tao quyên tiền cho mày đi học, giới thiệu việc làm cho mày, nếu không có tao thì bà ngoại mày đã chết sớm rồi!"


Hai tiếng "bà ngoại" như mũi kim châm thẳng vào dây thần kinh của tôi, kích thích sự điên cuồng trỗi dậy. Tôi dồn hết sức lực bình sinh, lao tới đè nghiến cô ta xuống sàn nhà.


Văn Vân đột nhiên bật cười, nụ cười méo mó đến rợn người:


"Giết tao đi! Mày nghĩ hôm nay bác sĩ tâm lý vì sao lại rời đi? Mày nghĩ mày còn có thể sống sót mà rời khỏi căn biệt thự này được sao?"


Cô ta gào lên:


"Lăng Nhiêu, nếu không có mày, toàn bộ tài sản của ông nội đều sẽ là của tao! Mày có biết bố mẹ tao bên ngoài nợ bao nhiêu tiền không hả? Nếu tao không lấy được tiền của ông già đó, bọn họ sẽ bán tao đi mất!"


Khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên không biết giữa tôi và cô ta, ai mới là kẻ đáng thương hơn.


Trong lúc giằng co, Văn Vân vớ được con dao gọt trái cây trên bàn, đâm mạnh một nhát vào đùi tôi.


Tôi đau đớn lùi lại phía sau, giữ khoảng cách. Nhưng cô ta vẫn đuổi theo không buông tha. Sức lực hai bên vốn không chênh lệch quá lớn, tình thế trở nên vô cùng nguy cấp.


Trong lúc hoảng loạn, tôi vớ lấy chiếc ghế gỗ bên cạnh, đập mạnh vào người cô ta để tự vệ.


"Mày là đồ đê tiện! Nếu không có mày, ba mày cũng không phải chết!"


Văn Vân vẫn tiếp tục dùng những lời lẽ cay độc nhất để kích động tôi. Lý trí tôi đứt phựt.


Một cái. Hai cái...


Đúng lúc đó, cánh cửa biệt thự lại một lần nữa mở ra.


Ông nội đến.


Ông nói rằng ông đã xem camera giám sát của biệt thự, thấy Văn Vân xông vào với thái độ hung hãn, sợ chúng tôi xảy ra tranh cãi nên vội vã chạy qua xem sao.


Ông run rẩy tiến lại gần, đưa tay thăm dò hơi thở của Văn Vân. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào, cả người ông cứng đờ lại.


Tôi biết, Văn Vân đã chết.


Tôi đã giết người.


Cuộc đời tôi coi như triệt để chấm hết. Tôi không biết cuộc sống trong tù sẽ ra sao. Đây là tự vệ hay ngộ sát? Tôi sẽ phải ngồi tù bao nhiêu năm? Nếu tôi đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho ông nội đây?


Trời bên ngoài đã tối đen như mực, chỉ còn ngọn đèn vàng yếu ớt trên trần nhà chiếu rọi lên thi thể lạnh lẽo của Văn Vân.


Rất lâu sau, tôi mới khàn giọng mở miệng, phá vỡ sự im lặng chết chóc:


"Ông ơi... lần sau tìm người giúp việc... ông nhớ tìm người đáng tin cậy một chút nhé. Cháu xin lỗi ông."


Ông nội chống gậy, lặng lẽ đứng đối diện tôi. Đôi mắt đục ngầu của ông nhìn chằm chằm vào Văn Vân đang nằm bất động dưới đất, không biết đang suy tính điều gì.


Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức vết thương ở đùi tôi bắt đầu nhói đau dữ dội. Ông liếc nhìn vết máu trên chân tôi, rồi hít sâu một hơi như vừa đưa ra một quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình.


"A Nhiêu... cháu có muốn trở thành Văn Vân không?"


Tôi sững sờ ngước nhìn ông.


Giọng ông run run nhưng kiên quyết:


"Ông sẽ giúp cháu liên hệ bác sĩ, phẫu thuật chỉnh hình thành giống nó. Sau đó cháu ra nước ngoài lánh nạn một thời gian rồi trở về, có được không?"


Vị trí trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nát. Tôi không thể kìm nén được nữa, gục xuống òa khóc nức nở.


Sau đó, tôi nghe theo sự sắp xếp của ông nội, bí mật làm phẫu thuật thẩm mỹ và sống ở nước ngoài nửa năm trước khi trở về với thân phận mới.


Bố mẹ ruột của Văn Vân khi biết tin ông nội sắp xếp cho con gái mình ra nước ngoài "mạ vàng" thì vui mừng đến phát điên. Họ cứ nghĩ rằng công sức toan tính của mình cuối cùng cũng được đền đáp.Họ nghĩ rằng mưu kế đã thành, tiền bạc sắp sửa về tay. Chẳng một ai buồn hỏi han xem cô giúp việc nhỏ bé kia đã đi đâu, về đâu. Thỉnh thoảng, nếu có người nhắc tới, cũng chỉ đổi lại được vài câu chế giễu lạnh lùng. Họ bảo tôi vì quyến rũ chủ nhân không thành, xấu hổ quá nên đã lẳng lặng cuốn gói bỏ trốn.


"Mày đúng là đã giết chết Văn Vân."


Văn Bác nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đầy sự kinh ngạc lẫn căm hận:


"Rốt cuộc mày đã cho ông già uống bùa mê thuốc lú gì, mà ông ấy thà giết chết cháu gái ruột cũng muốn bảo vệ cho một đứa giả mạo như mày?"


Tôi cũng từng tự hỏi ông nội câu này vô số lần. Nhưng ông chưa bao giờ trả lời, nên tôi cũng không có đáp án. Có lẽ, câu trả lời nằm trong tờ di chúc kia.


"Tờ di chúc đó, ông già đưa cho mày lúc nào?" Văn Bác gặng hỏi.


Tôi thành thật đáp:


"Tối hôm tiệc mừng thọ, sau khi trở về khách sạn, ông đã nhờ dịch vụ chuyển phát nhanh nội thành gửi tới cho tôi. Lúc ấy tôi cũng thắc mắc, tại sao ông lại nói để ở chỗ tôi sẽ an toàn hơn."


Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ ngay từ lúc đó, ông đã dự cảm được mình đang gặp nguy hiểm khôn lường?


Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi ngẩng phắt lên chất vấn Văn Bác:


"Chuyện năm xưa... ông có quay video lại đúng không?"


Ông ta thoáng ngẩn người, sau đó ngửa cổ cười phá lên điên dại:


"Đúng thế! Nếu không

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

có đoạn video đó trong tay, làm sao ông già chịu ngoan ngoãn năm nào cũng bơm tiền cho tao?"


Thì ra là vậy. Tôi tuyệt vọng ngã ngồi xuống nền đất lạnh lẽo.


Ông nội biết rõ, một khi đoạn video nhơ nhuốc đó bị lộ ra ngoài, thì dù tôi có mang thân phận cao sang của Văn Vân, tôi cũng không thể nào sống nổi dưới miệng lưỡi thế gian. Vì vậy, ông đã chấp nhận thỏa hiệp để che chở cho tôi.


Nhưng tại sao chứ? Ông chẳng phải đã từng nói rất kiên quyết sao? Ông bảo rằng nếu đem tiền cho đứa con trai hư hỏng này, sau khi chết đi, bà nội sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, sẽ không thèm nói chuyện với ông nữa.


Lại là tôi. Tất cả đều là tại tôi.


Văn Vân nói không sai, tôi chính là sao chổi, là tai tinh. Tôi sinh ra chỉ biết mang đến xui xẻo và phá hủy mọi thứ xung quanh mình.


Tôi từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ quạch nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đắc ý của Văn Bác.


"Tao đã nói rồi, mày đừng hòng lấy được một xu nào của ông nội!"


Dứt lời, tôi rút con dao găm giấu sẵn trong túi, lao đến đâm thẳng vào người Văn Bác. Động tác này, tôi đã âm thầm tập luyện trong đầu vô số lần.


Văn Bác đau đớn gập người lại. Tôi không dừng tay, tiếp tục đâm mạnh vào lưng ông ta. Toàn bộ quá trình, đầu óc tôi đều rơi vào trạng thái bình tĩnh đến dị thường, từng nhát dao đều có trật tự rõ ràng.


Ngay khi tôi chuẩn bị cứa một đường dứt khoát lên cổ ông ta để kết liễu tất cả, cánh cửa kho hàng bất ngờ bị đá tung ra.


Cảnh sát Tôn xuất hiện. Ngược chiều ánh sáng, tôi thấy anh giơ súng lên, giọng nói run rẩy hét lớn:


"Buông dao xuống! Đừng vì loại cặn bã này mà hủy hoại cả cuộc đời mình!"


Lần nữa tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện trắng toát. Cảnh sát Tôn nói rằng do tôi bỏ ăn lâu ngày, cộng thêm tinh thần căng thẳng quá độ nên mới ngất đi.


"Ông ta... chết chưa?" Tôi thều thào hỏi.


Cảnh sát Tôn lắc đầu. Đúng là "họa hại di thiên niên", loại người xấu xa thường sống dai như đỉa.


Gió thu thổi qua song cửa sổ, cuốn theo tiếng lá khô xào xạc rơi rụng. Đã cuối thu rồi.


"Là Văn Bác giết ông nội, tôi sớm đã biết điều đó." Tôi lẩm bẩm, mắt nhìn vô định ra ngoài.


Cảnh sát Tôn ậm ừ một tiếng, trầm ngâm hồi lâu mới quyết định mở miệng:


"Những lời này tôi đã cân nhắc rất kỹ mới quyết định nói cho cô biết, nhưng nếu giấu kín thì thật không công bằng với cô."


Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, giọng trầm buồn:


"Trước sinh nhật ông cụ, Văn Bác đột nhiên phát hiện ra thân phận thật sự của cô. Ông ta nhạy bén nhận ra trong chuyện này chắc chắn còn ẩn chứa một bí mật động trời. Sau khi dùng đủ mọi cách điều tra mà không thu hoạch được gì, ông ta quyết định lật bài ngửa với ông cụ."


"Ông ta uy hiếp ông nội, ra điều kiện chỉ cần giao toàn bộ gia sản cho ông ta, ông ta sẽ vĩnh viễn giữ kín bí mật này. Lúc ấy ông nội ngoài mặt thì đồng ý để hoãn binh, nhưng di chúc của ông thì chưa từng thay đổi. Ông cụ đã sớm chuẩn bị tâm lý cùng Văn Bác đồng vu quy tận."


Tôi lặng người nghe, nước mắt bắt đầu lăn dài.


"Ông nội cô biết rõ Văn Bác là kẻ không đáng tin. Dù cho ông ta núi vàng núi bạc, rồi cũng sẽ có ngày tiêu tán sạch sẽ. Đến lúc đó, khi cùng đường, ông ta vẫn sẽ quay lại tìm cô gây phiền phức. Chi bằng một lần giải quyết cho sạch sẽ hậu họa. Ông cụ định kích nổ khí gas để cùng chết với đứa con nghịch tử kia, nhưng Văn Bác đã ra tay trước, không cho ông cơ hội đó."


Nghe đến đây, tôi đã khóc không thành tiếng, lồng ngực đau nhói như bị ai xé toạc.


"Giờ chắc mọi người đều đang mắng ông ấy đúng không? Mắng ông ấy hồ đồ, vì một con nhóc không ruột rà mà giết cả cháu gái ruột, thậm chí còn muốn giết cả con trai mình..."


Cảnh sát Tôn im lặng, không trả lời thẳng vào câu hỏi đau lòng ấy.


Tôi phẫn uất đấm mạnh xuống mặt nệm:


"Tôi đúng là sao chổi! Tại sao người chết không phải là tôi chứ?"


"Đừng nói vậy." Cảnh sát Tôn vội giữ tay tôi lại, ánh mắt kiên định nhìn tôi. "Bà nội đã mất gần mười năm rồi. Mười năm đằng đẵng ấy, ông cụ sống lủi thủi một mình. Hàng xóm kể lại, có lần ông ngã ở cầu thang, nằm đó mãi đến khi người đưa báo đi qua mới phát hiện ra. Nếu không có cô xuất hiện, quãng đời còn lại của ông cũng chỉ như cái xác không hồn mà thôi. Trước khi mất, ít nhất ông cũng đã được cảm nhận lại hơi ấm của tình thân gia đình."


Tang lễ của ông nội được tổ chức ba ngày sau đó.


Tại tang lễ, đứng trước di ảnh của ông, tôi công bố di chúc chính thức. Theo nguyện vọng của ông, toàn bộ tài sản dưới danh nghĩa ông đều được quyên góp cho từ thiện.


Đây là quyết định mà hai ông cháu chúng tôi đã bàn bạc từ trước. Ông hy vọng số tiền này có thể giúp đỡ những bé gái ở vùng núi xa xôi đang thiếu ăn thiếu mặc, để các em có một tương lai tươi sáng hơn, không phải chịu cảnh ngộ bi thương như tôi....để các em không bao giờ phải chịu cảnh thất học.


Văn Bác vì mất máu quá nhiều nên cuối cùng đã không qua khỏi. Âu cũng là lẽ trời, giết người thì phải đền mạng.


Còn về phần tôi, dĩ nhiên là phải ở lại để chờ đợi phán quyết cuối cùng của pháp luật.


Nói ra có lẽ mọi người sẽ chẳng tin, nhưng cái đêm bị tạm giam ở đồn công an ấy, lại chính là đêm tôi có được giấc ngủ ngon nhất, yên bình nhất trong suốt bao nhiêu năm qua.


Trong cơn mơ, tôi đã gặp lại bà ngoại và ông nội. Hai người họ đứng cạnh nhau, dịu dàng nhìn tôi và đồng thanh nói: "A Nhiêu, con phải sống thật tốt nhé."


Ừ, phải sống thật tốt.


(Toàn văn hoàn)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!