Cảnh sát Tôn nhìn thẳng vào mắt tôi, nói tiếp:
"Chúng tôi đã tra xét kỹ rồi. Lăng Nhiêu không có bất kỳ ghi chép xuất nhập cảnh nào, cũng không hề mua vé tàu xe hay thuê nhà. Từ năm năm trước, cô ấy như bốc hơi khỏi nhân gian vậy."
Tôi nhếch môi cười khinh bỉ, buột miệng:
"Biết đâu chừng 5 năm trước cô ta đã chết ở xó xỉnh nào rồi thì sao?"
Vừa nói xong, tôi đã hối hận đến cắn lưỡi. Tôi vừa mới khai với cảnh sát là tối hôm kia tôi đã gặp Lăng Nhiêu, sao bây giờ lại nói cô ta có thể đã chết?
May mắn thay, dường như cảnh sát Tôn đang quá tập trung vào giả thuyết của mình nên không phát hiện ra lỗ hổng chết người này trong lời khai của tôi.
"Chúng tôi nghi ngờ những năm nay cô ấy vẫn bị nhị thúc cô giấu đi. Hoặc nói cách khác, là cô ấy 'tự nguyện' ẩn mình, vì cô ấy muốn báo thù, muốn giết nhị thúc cô."
Tim tôi như rơi hụt một nhịp, máu toàn thân đông cứng lại.
Đúng, tôi muốn giết Văn Bác. Nhưng không phải bây giờ, mà là khao khát từ 5 năm trước. Tôi không phải quân tử, cái gì mà báo thù 10 năm chưa muộn, tôi muốn báo thù thì phải làm ngay, phải ăn miếng trả miếng tức khắc.
Lúc ấy, tôi vừa làm xong ca phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên. Ông nội nói đợi tôi hồi phục sức khỏe, ông sẽ đưa tôi ra nước ngoài sinh sống, tránh xa cái gia đình thối nát này. Tôi biết ông làm vậy vì muốn tốt cho tôi, và tôi cũng đã định buông xuôi...Tôi từng khao khát được yên ổn ở nhà, lặng lẽ chờ đợi một cuộc đời mới bắt đầu. Thế nhưng, trong những đêm khuya thanh vắng, tâm trí mơ hồ của tôi không dưới một lần vô thức quay trở lại hiện trường đêm hôm đó.
Đêm mà Văn Bác muốn cưỡng hiếp tôi.
Trong cơn ác mộng, tôi không còn là nạn nhân yếu ớt bị chuốc thuốc mê, cũng chẳng còn là kẻ bất lực không chút sức phản kháng. Tôi không biết sức mạnh kinh người ấy từ đâu trào dâng, chỉ biết mình đã vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, không chút do dự đâm phập vào bụng, vào ngực, vào hốc mắt, và cả cái miệng dơ bẩn của ông ta.
Mỗi lần tỉnh giấc sau cơn mộng đẫm máu, tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm đi vài phần. Dần dà, chỉ nằm mơ thôi đã không còn đủ để thỏa mãn cơn uất hận. Tôi nhận ra, chỉ có cách thật sự giết chết ông ta, tôi mới có thể hoàn toàn rũ bỏ quá khứ để làm lại cuộc đời.
Tôi bắt đầu lập một kế hoạch tỉ mỉ. Trước tiên, tôi phải khiến ông ta mất cảnh giác, sau đó giả vờ như bản thân có ý tứ mập mờ với ông ta. Đợi đến khi "cá cắn câu", ông ta tự mình dẫn xác tới cửa, tôi sẽ dùng chính con dao trong giấc mơ kia, đâm nát hốc mắt, cắt đứt lưỡi, rồi từ từ hành hạ ông ta đến chết.
Kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi. Nhưng ngay trước ngày tôi định ra tay, ông nội đã phát hiện ra đoạn tin nhắn chat giữa tôi và Văn Bác. Ông nhìn tôi, ánh mắt không thể tin nổi, nỗi đau lòng như muốn trào ra khỏi đáy mắt già nua.
"A Nhiêu, con đang làm cái gì thế này?"
Tôi cúi đầu, thành thật thú nhận: "Cháu muốn giết ông ta."
Thực ra, lúc nói câu đó tôi cũng từng lo lắng, dù sao Văn Bác cũng là con trai ruột của ông. Nhưng ông nội lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi ngay lập tức hỏi lại:
"Vậy cháu không muốn sống cuộc đời mới nữa sao? Giữa việc trả thù và sống thật tốt, cháu chọn cái nào? Cháu quên cháu từng nói muốn được ngắm cánh đồng oải hương lớn nhất thế giới, muốn trở thành một nhà thiết kế được mọi người kính trọng sao?"
Tôi sững sờ. Những lời đó tôi chỉ buột miệng nói bừa trong lúc cao hứng, vậy mà ông đều ghi nhớ kỹ càng từng chút một.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi đập vào kính cửa sổ bộp bộp, nghe nặng nề và u ám. Rất lâu sau, ông nội mới chủ động lên tiếng, giọng ông nhẹ bẫng như gió thoảng:
"A Nhiêu, cháu còn cả một tương lai rộng lớn phía trước. Về phần Văn Bác, nếu cháu tin ông, cứ giao chuyện này cho ông xử lý."
Sau đó, tôi dùng thân phận Văn Vân để xuất ngoại. Còn cái tên Lăng Nhiêu thì chỉ trong một đêm đã biến mất không tung tích.
Tôi vội vã ra nước ngoài. Nhị thúc Văn Bác nhanh chóng kết hôn. Ông nội vẫn định kỳ chuyển tiền vào tài khoản mang tên Lăng Nhiêu để tạo hiện trường giả.
...
Quay trở về hiện tại, Cảnh sát Tôn hạ thấp giọng, cắt ngang dòng hồi ức của tôi: "Tôi biết anh ta đang kìm nén cảm xúc."
Anh ta lặp lại câu hỏi ban nãy: "Vậy rốt cuộc năm năm trước đã xảy ra chuyện gì?"
Đúng lúc này, điện thoại tôi rung lên báo tin nhắn mới. Tôi mở ra, là một dãy số lạ:
Tay tôi run lên bần bật, trái tim thắt lại đau đớn. Kẻ này không chỉ biết bản di chúc đang nằm trong tay tôi, mà còn biết về cái gọi là "bí mật" kia. Chỉ một giây sau, trong đầu tôi đã có đáp án.
Là Văn Bác.
Ông nội không lừa tôi. Sau khi tôi ra nước ngoài, Văn Bác sống không hề dễ chịu chút nào. Đối tác làm ăn lần lượt bỏ chạy, công ty lâm vào cảnh phá sản. Để cứu vãn sự nghiệp, không biết bao nhiêu lần ông ta tìm đến vay tiền ông nội nhưng đều bị đánh đuổi ra ngoài. Đường cùng, ông ta phải vay nặng lãi, suýt chút nữa bị xã hội đen chặt tay chân.
Đằng sau tất cả những bi kịch đó, đều là bàn tay sắp đặt của ông nội.
Đó là đứa con trai ruột thịt mà ông từng ẵm bồng, từng yêu thương hết mực. Vậy mà vì tôi – một đứa cháu nuôi không cùng huyết thống – ông lại nhẫn tâm dồn con mình vào đường chết.
Chỉ trong tích tắc, mọi manh mối đứt đoạn trong đầu tôi được nối liền. Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, sống mũi cay xè, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống.
Chưa đầy 30 giây sau, Văn Bác lại gửi tiếp một tin nhắn đe dọa:
[3 phút không trả lời, tao sẽ gửi tài liệu cho cảnh sát.]
Cảnh sát Tôn nhận ra sự khác thường của tôi, vội vàng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Ai nhắn tin thế?"
Tôi vội lau nước mắt, vừa định mở miệng tìm cớ thì Văn Bác lại gửi thêm một tấm ảnh. Đó là bức thư tay, trên bìa viết dòng chữ "A Nhiêu thân mến" bằng nét chữ quen thuộc của ông nội.
Tôi hít sâu một hơi, quay sang nói dối Tôn cảnh quan: "Mẹ tôi bị ngã, tôi phải qua xem bà ấy ngay."
Vừa bước ra khỏi đồn, tôi nhắn lại cho Văn Bác: [Gặp nhau ở kho hàng bỏ hoang ngoại ô.]
Khi tôi đến nơi, trời đã tối sầm. Ánh hoàng hôn đỏ rực như máu phủ lên cảnh vật một màu thê lương rợn người. Đi được vài bước vào trong, tôi đã nghe thấy giọng nói khàn khàn đặc trưng của Văn Bác vọng ra:
"Chờ đi, chờ đi, sắp được ăn sung mặc sướng theo tao rồi. Cái lão già chết tiệt kia ngày nào cũng dùng chút tiền còm cõi để uy hiếp tao, không ngờ vừa nhắm mắt xuôi tay, tiền vẫn rơi vào túi tao thôi."
Có tiếng người đàn ông khác phụ họa, giọng điệu nịnh nọt: "Vẫn là Bác ca lợi hại. Bác ca, anh chắc chắn con bé cháu gái anh sẽ ngoan ngoãn đem tiền đến chứ?"
Văn Bác cười khẩy, tiếng cười như tiếng quạ kêu:
"Nếu nó không đưa... Hừ! Không chỉ phải đưa tiền, tao còn cho chúng mày thay phiên nhau ngủ với nó. Mẹ kiếp, con ranh đó ngon lắm đấy."
"Vậy tao phải hầu hạ thật tốt mới được, dù sao cũng là cháu gái của Bác ca mà."
"Đến lúc đó hai ta cùng 'chơi' nhé. Ha ha ha!"
Tôi nghe không nổi nữa, siết chặt nắm tay, lồng ngực như muốn nổ tung vì ghê tởm và căm hận.Tôi dồn lực đá tung cánh cửa kho hàng.
Vừa nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi Văn Bác lập tức cứng lại. Ông ta dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, chậm rãi đứng dậy và bước về phía tôi.
"Đến rồi à? Đồ đê tiện."
Ông ta hất tay tôi ra. Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, dạ dày tôi lập tức cuộn trào một cơn buồn nôn kinh tởm.
"Gấp cái gì? Đến rồi thì ngồi xuống, từ từ nói chuyện chứ."
Tôi cố nén cảm giác muốn nôn mửa xuống cổ họng, lạnh lùng đáp:
"Văn Bác, tôi không thấy giữa chúng ta có gì để nói cả."
Ông ta nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến chân một hồi lâu, rồi đột ngột cúi người, ghé sát vào tai tôi thì thầm bằng giọng điệu nhớp nhúa:
"Ai bảo không có chứ? Chúng ta từng 'thân mật' đến thế kia mà."
Tôi siết chặt con dao găm giấu trong túi áo, hít sâu một hơi, cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Lần này tôi đến đây với mục đích phải làm rõ tại sao ông nội lại chuyển tiền cho ông ta, và quan trọng hơn hết, tôi phải lấy mạng kẻ cầm thú này.
Tôi chậm rãi ngồi xuống, nở một nụ cười lạnh lẽo:
"Vậy Văn tiên sinh muốn nói gì với tôi đây? Nói về việc ông đã ra tay sát hại cha ruột mình ra sao? Hay nói về việc ông dùng danh nghĩa của tôi để lừa gạt, vơ vét tiền bạc của cha ông thế nào?"
Sắc mặt Văn Bác lập tức biến đổi. Những tên đàn em xung quanh thấy vậy liền hiểu ý, lập tức tản đi, biến mất sạch sẽ.
Ông ta vươn tay bóp chặt lấy cằm tôi, giọng điệu đầy vẻ châm chọc và nghi hoặc:
"Khuôn mặt này... đúng là giống vãi. Bao năm qua vậy mà lừa được cả tao. Mày biến thành Văn Vân từ bao giờ? Tao thế mà không phát hiện ra chút sơ hở nào."
"Từ bao giờ à?"
Ánh mắt tôi trầm xuống, ký ức đen tối ùa về:
"Lâu đến mức... chính tôi cũng sắp quên mất rồi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận