Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, ta nhất định sẽ không vì tham chút hương hỏa mà lừa cả một con rồng về làm đầy tớ.
Chuyện của hai năm trước.
"Mãn Chi... Chúng ta làm thế này thật sự không bị thiên lôi đánh chết chứ?"
A Tước túm chặt tay áo ta, vẻ mặt đầy tuyệt vọng hỏi.
Ta tên là Huỳnh Mãn Chi, là một con yêu tinh do đom đóm hóa thành.
Ta vỗ vỗ tay A Tước như để an ủi: "Ngươi nhìn lớp hương hỏa tích tụ trên mái miếu này xem, ít nhất cũng cả trăm năm nay chẳng có con rồng nào đến thu dọn rồi, có khi rồng người ta căn bản chẳng thèm để mắt đến chút đỉnh này đâu."
"Hơn nữa cái nơi thâm sơn cùng cốc này, cũng chẳng có đạo sĩ nào đi ngang qua đâu."
Nói đoạn, ta còn tự khẳng định bằng cách gật đầu một cái thật dứt khoát.
"Ngươi tin ta đi, chúng ta đây không gọi là chiếm tổ chim tu hú mà là không đành lòng nhìn đồ cúng tế của dân làng bị lãng phí thôi, chúng ta đang làm việc thiện đấy."
Cứ thế, một con đom đóm và một con chim sẻ dọn vào ở trong miếu Long Vương, dùng chút pháp lực mọn ấy để tạo ra "thần tích".
Ví như khi có tiều phu lên núi đốn củi, trong miếu bỗng dưng tỏa ra kim quang rực rỡ.
"Long Vương hiển linh rồi!" Tiều phu kinh hãi đánh rơi cả rìu vội vàng chạy thục mạng về làng báo tin.
Chuyện này cứ thế một đồn mười, mười đồn trăm.
Ngôi miếu Long Vương vốn chỉ đến lễ Tết mới có chút khói hương nay bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn lên.
Dòng người xếp hàng thắp hương đến tận chạng vạng tối mới chịu tan đi.
Ta thầm tính toán: "Hôm qua chúng ta chỉ làm cho cái miếu này sáng lên một chút mà hương hỏa hôm nay đã tăng lên hơn mười lần, nếu chúng ta thỉnh thoảng hiển linh thêm chút nữa thì sao nhỉ?"
A Tước vẻ mặt hồ nghi: "Hiển linh? Hiển linh thế nào?"
"Chút tu vi này của hai đứa mình, chỉ riêng việc đáp ứng yêu cầu cầu con của người ta thôi e là cũng đủ để chúng ta hiện nguyên hình rồi."
Ta vắt óc suy nghĩ: "Nói thì đúng là vậy thật..."
"Nhưng chẳng phải vẫn còn những tâm nguyện nhỏ nhoi sao?
Hôm nay có một lão ông cầu cho cái giếng nhà lão có nước đấy."
A Tước chống cằm suy nghĩ: "Đúng là có chuyện đó, nhưng muốn biến ra nước từ hư không mà lại còn dùng mãi không cạn thì cũng tiêu tốn vài tháng tu vi của chúng ta chứ chẳng chơi..."
Ta nhảy phắt đến ngồi trước mặt A Tước, híp mắt cười đầy chân thành:
"Ai bảo phải dùng đến tu vi?"
"Chứ không thì dùng cái gì...?"
"Thân thủ chúng ta nhanh nhẹn lại chẳng cần ngủ nghê."
A Tước lẳng lặng lùi lại một thước: "Ý ngươi là...?"
"Tự tay mà đào chứ sao!"
"Đào sâu xuống năm mươi trượng, ta không tin là nó không ra nước."
...
Quả nhiên, lão ông hôm trước đến cầu nước, sáng nay vừa ngủ dậy đã trợn mắt há mồm nhìn cái giếng nước một hồi lâu, rồi vội vàng quỳ sụp xuống đất hướng về phía miếu Long Vương mà "lạy lục" khấu đầu lia lịa.
"Đa tạ Long Vương, Long Vương hiển linh rồi..."
Cứ thế, hương hỏa chẳng lo thiếu hụt.
Ta cười đắc ý: "A Tước ngươi thấy chưa, cái này gọi là thả dây dài câu cá lớn, kiến tha lâu cũng đầy tổ đấy."
A Tước nhìn ta đầy vẻ khâm phục.
Sau vài tháng chăm chỉ "lao động", nhờ vào hương hỏa mà tu vi của chúng ta cũng tăng thêm được nửa năm.
Một buổi sáng nọ, A Tước mệt lử nằm vật ra trên bồ đoàn, chợt ngộ ra có điều gì đó sai sai.
"Mãn Chi à, ngươi nói xem nếu chúng ta đem công sức làm việc ban đêm đó dùng để tu luyện thì sẽ thế nào?"
"Tất nhiên là tăng tu vi rồi."
"Tăng bao nh
"Ít nhất cũng phải nửa năm chứ."
Khoan đã...
Ta chấn kinh nhìn A Tước, chỉ thấy nàng ta cam chịu nhắm mắt lại.
Ta ngượng ngùng biện minh: "Dù sao thì chúng ta cũng rèn luyện được thể chất mà..."
Ta còn chưa kịp nghĩ thông suốt xem chuyện này rốt cuộc là lời hay lỗ, thì ta đã nhặt được một nam nhân đen đủi.
【2】
Trận mưa đêm qua thực sự lớn đến mức kỳ quái.
Chốc chốc lại có tiếng sấm vang rền, chớp giật xé toạc bầu trời.
"Mãn Chi, sấm này là đến để đánh chúng ta sao?"
A Tước lo lắng không yên.
"Làm sao có thể chứ?" Ta an ủi bằng cách nựng má A Tước.
"Trận lôi vân hoành tráng thế này, ngươi cũng đề cao hai đứa mình quá rồi."
Ta và A Tước đang nói chuyện thì ngoài miếu bỗng vang lên một tiếng "Đùng", một bóng đen ngã gục ngay ngưỡng cửa.
Nhờ ánh chớp rạch ngang bầu trời, ta nhìn rõ bóng đen đó là một nam nhân.
Thế là ta và A Tước tức tốc trốn đi.
Cơn mưa xối xả dần chuyển nhỏ, nhưng người kia vẫn nằm bất động.
Chúng ta rón rén lại gần, người này toàn thân đầy máu và bùn đất, tóc bị mưa dầm ướt sũng rũ rượi trên mặt.
Hắn mặc một bộ hắc y rách nát chỉ vừa đủ che thân, một vết thương cháy đen sâu đến tận xương kéo dài từ cổ xuống tận ngực.
"Này, ngươi còn sống không?" Ta khẽ lay hắn.
Dường như nghe thấy tiếng ta, đôi mắt người nọ khẽ mở ra một khe nhỏ rồi lại nhanh chóng hôn mê bất tỉnh.
A Tước ra vẻ hiểu biết bắt mạch cho hắn.
"Suỵt... Mạch đập còn khá mạnh mẽ, hình như sống được."
"Vết thương này là sao?"
"Trông như bị sét đánh vậy."
"Ngươi cũng đề cao hắn quá rồi." Ta đảo mắt trắng dã.
Trận lôi đình đêm nay, đừng nói là gã phàm nhân trước mắt này không có lấy nửa điểm yêu khí, ngay cả những lão quái vật tu luyện mấy trăm năm mà bị dính một phát thì cũng tan thành mây khói về với đất mẹ thôi.
Ta cõng hắn vào trong miếu, nhặt ít củi khô đốt lửa, hơ nóng mấy tấm đệm cỏ rồi đặt hắn nằm ngay ngắn lên đó.
Sau đó giã nát vài lá thảo dược quý giá ít ỏi còn sót lại, đắp lên vết thương cho hắn.
Ta nhìn hắn thở dài: "Ta cũng mới hóa hình được hơn bốn mươi năm, thực sự không có tiên thuật cải tử hồi sinh đâu, ngươi tự mình cố gắng mà sống tiếp đi."
Lời nói này xem ra chẳng có tác dụng khích lệ gì với hắn cả, từ hôm qua đến hôm nay hắn cứ hôn mê suốt, ta chỉ miễn cưỡng đút được cho hắn chút nước.
Khi trời sập tối, ta ngồi xổm dưới đất quan sát hắn.
Đường nét gương mặt như dao tạc, lông mi dài như cánh quạ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng hơi thở đã không còn yếu ớt nữa.
Ta nghiêng đầu, chọc chọc vào đầu hắn vài cái, trong lòng nảy ra một ý định:
"A Tước ngươi nói xem, nếu ta dẫn luồng hương hỏa này xuống bao quanh hắn, liệu có tác dụng gì không?"
A Tước suýt chút nữa thì nhảy dựng lên: "Ngươi nghĩ cái gì vậy?
Hiếm có người nào chịu nổi hương hỏa đâu, nhìn bộ dạng này của hắn vạn nhất hắn là tên tội phạm đại ác nào đó thì mấy nén nhang này đủ để tiễn hắn đi sớm đấy."
"Kệ đi, có bệnh thì vái tứ phương, nếu hắn thật sự bị hương hỏa phản phệ thì cũng coi như ta thay trời hành đạo."
Ta xót xa dẫn phân nửa hương hỏa trong điện bao lấy hắn thêm một ngày nữa, nhưng vẫn công cốc.
Ban ngày ta đã đi hỏi han khắp trấn mấy lượt, cũng không nghe nói có nhà ai mất con trai cả.
Ta và A Tước quyết định đêm mai sẽ mang hắn vứt vào trong trấn, biết đâu lại có thầy thuốc nào nhặt về, dù sao cũng hơn là nằm chờ chết ở đây.
Thế nhưng… hắn lại tỉnh.
Bình Luận Chapter
0 bình luận