Vào sáng sớm, khi ta và A Tước sau một đêm lao động vất vả, đôi mắt đỏ hoe trở về miếu thì thấy hắn đang ngồi cạnh hương án.
Lúc này A Tước đã hiện nguyên hình đậu trên vai ta, kêu chi chít nói chuyện với ta.
Hắn ngồi dậy nhưng không nói lời nào, chỉ im lặng quan sát xung quanh, tầm mắt đảo qua một lượt trong miếu rồi dừng lại trên người ta.
A Tước khóc không ra nước mắt, thảm thiết nhỏ giọng bên tai ta:
"Hắn có phải nghe thấy ta nói chuyện rồi không? Cái miếu Long Vương này e là chúng ta không ở lại được nữa rồi."
"Đáng thương cho chúng ta làm lụng cực khổ kiếm được chút hương hỏa, còn dành dụm bao nhiêu chưa nỡ hấp thụ hết."
Ngay lúc ta chuẩn bị cùng A Tước chuồn lẹ, nam nhân nhặt được kia bỗng nhiên lên tiếng.
"Hình như ta bị mất trí nhớ rồi."
"Nàng có quen biết ta không?"
Sau khi phản ứng lại câu hỏi của hắn, bước chân định bỏ chạy của ta vừa mới nhấc lên được nửa bàn chân liền lập tức thu hồi, đứng vững lại.
Người phàm mà hỏi ta như thế này, chắc chắn là không nghe thấy con chim sẻ kia nói gì, nếu không đã sợ đến mất hồn mất vía từ lâu rồi.
Ta ung dung, đoan trang bước đến trước mặt hắn.
"Ngươi còn nhớ được gì không?"
Hắn nhíu mày nhớ lại, vẻ mặt có vẻ vô cùng đau đầu.
"Chỉ nhớ có một trận mưa rào và sấm sét."
"Những thứ khác đều quên hết sạch rồi."
Ta dẫn dụ: "Nghĩ kỹ lại xem? Mất trí nhớ là chuyện phiền phức lắm đấy."
Sự mờ mịt trong mắt hắn không giống như giả vờ, giọng điệu có chút bất lực: "Nghĩ không ra, nàng có thể kể cho ta nghe được không? Đây hình như là ở trong miếu Long Vương?"
Ta giả vờ thương xót vỗ vỗ vai hắn: "Không vội, ngươi cứ tịnh dưỡng cho khỏe thân thể đã."
Trên vai ta, A Tước đập cánh vài cái nghi hoặc truyền âm: "Ngươi định kể gì cho hắn?"
Sắc mặt ta không đổi: "A Tước, ngươi đã bao giờ đọc thoại bản của nhân gian chưa?"
"?"
"Chính là kiểu có người gặp nạn được thần tiên cứu mạng, sau đó vì thần tiên mà làm trâu làm ngựa ấy."
"Ý ngươi là sao?"
Ta thấp giọng giải thích: "Chúng ta cứu hắn, ban đêm đào giếng cày ruộng lại rất mệt, mà hắn trông có vẻ thể lực rất tốt."
Dưới lớp áo rách rưới, những đường cơ bụng của người này rắn rỏi như dao khắc, hì hì ta đã lén nhìn vài lần rồi.
"Cho nên...?" A Tước cảm thấy điềm chẳng lành hiện rõ trên mặt chim.
Ta giải trình: "Để hắn làm việc thay chúng ta, chúng ta tranh thủ tu luyện vài năm rồi chuồn."
"... Có ổn không đấy?"
"Tin ta đi."
Thế là ta thi triển pháp thuật lơ lửng trên không trung, y phục tung bay, ánh mắt cao cao tại thượng, nghĩa khí lẫm liệt nói:
"Ta là Thần sứ được Long tộc phái đến nơi này, vị này là A Tước, hảo hữu của bản Thần sứ, còn ngươi."
Ta liếc nhìn hắn, ngón tay khẽ điểm lên trán hắn.
"Ngươi tên là A Thịnh."
"Là nô bộc của ta."
Cái tên A Thịnh này là do ta tình cờ nhìn thấy trên miếng bài treo ở thắt lưng hắn có khắc một chữ "Thịnh".
Nói đoạn, ta đưa tay bắt quyết, bộ y phục rách nát đầy bùn đất trên người A Thịnh tức khắc trở nên sạch sẽ mới tinh.
Cứ ngỡ thần tích này sẽ khiến gã phàm nhân trước mặt kinh hãi đến mức kêu trời gọi đất, nhưng hắn chỉ cúi đầu nhìn y phục.
"Hóa ra là vậy."
Xem ra, giới trẻ bây giờ chấp nhận mấy chuyện huyền huyễn cũng nhanh thật.
【4】
A Thịnh học cái gì cũng rất nhanh.
Sức lực cũng có thừa.
Chỉ là hắn luôn có một vài thắc mắc.
"Tại sao ta phải học cách bắt sâu?"
"Bởi vì Chu thẩm hy vọng mạ non sẽ tươi tốt."
"Chút nguyện vọng này, đối với Thần sứ
Ta chớp chớp mắt, bịa chuyện một cách vô cùng nghiêm túc: "Ta là đang cho ngươi cơ hội tích đức, cứ như vậy sau này biết đâu ngươi cũng có thể liệt vào hàng tiên ban."
"Vậy thật sự cảm ơn Thần sứ đại nhân." Mặt hắn lộ vẻ ngoan ngoãn.
"Không có gì, nên làm mà." Da mặt già nua của ta không thèm đỏ lấy một phân.
A Tước ở bên cạnh lén cười đến gập cả người: "Bắt sâu? Mãn Chi, việc này hình như có chút vi phạm tổ huấn của ngươi đấy."
Mặc kệ sự trêu chọc của A Tước, đom đóm bây giờ đã khác đom đóm xưa rồi.
A Thịnh lại hỏi: "Tại sao chúng ta phải như quân trộm cắp, cứ ban đêm mới đi cày ruộng tưới phân?"
"Thần bí, thần tiên là phải giữ sự thần bí."
Nói nhảm, nếu dân làng nhìn thấy một kẻ lạ mặt quái dị vung cuốc một ngày cày được mười dặm đất, thì còn ai thèm đến thắp lấy nửa nén nhang cho miếu Long Vương nữa.
Lúc đầu ta còn ngại không nỡ để một mình A Thịnh làm việc.
Nhưng hắn thực sự tận tụy đến mức cực điểm, nửa năm sau ta và A Tước muốn làm việc hắn thậm chí còn không cho.
"Nếu Thần sứ đại nhân đã là vì để ta tích lũy công đức, ta tự nhiên không thể để Thần sứ đại nhân đích thân lao tác, Thần sứ đại nhân xin mời về miếu nghỉ ngơi."
Phải nói là trong tam giới chỉ có nhân tộc là biết nhìn mặt đoán ý nhất.
Ta tuy là một con sâu, nhưng ít nhiều cũng hiểu chút chuyện nhân tình thế thái, đối với A Thịnh ta thường xuyên khen ngợi, thi thoảng lại dùng lợi lộc dụ dỗ.
"A Thịnh, ngươi cực kỳ có thiên phú, bản Thần sứ vô cùng yêu thích ngươi." Hắn làm việc nhanh thoăn thoắt, thậm chí chẳng giống người thường.
"Làm cho tốt vào, ngày tháng còn dài bản Thần sứ sẽ dạy ngươi bản lĩnh hô phong hoán vũ thực thụ." Câu này là ta lừa hắn thôi, ta có biết gì đâu.
Chỉ là A Thịnh có vẻ rất mong đợi ngày đó.
Hắn ngậm cười chắp tay: "Ta có chút nóng lòng muốn thấy cảnh tượng Thần sứ đại nhân gọi mưa rồi."
A Thịnh cười lên trông rất đẹp, khóe môi giãn ra, đôi mắt chứa đầy tinh tú.
Nụ cười này của hắn làm tim ta hẫng đi một nhịp, chột dạ vô cùng.
Ta sờ sờ mũi: "Ừm, xem biểu hiện của ngươi đã, trước tiên đi hái cho ta mấy quả trái cây."
Cứ thế trời chuyển từ lạnh sang nóng rồi lại lạnh, nói chung là từ khi A Thịnh đến, những điều ước có thể thực hiện được ở miếu Long Vương ngày càng nhiều hơn.
Chỉ có điều hương hỏa không những không thịnh hơn mà ngược lại còn chẳng đủ dùng.
Cái tên khốn kiếp nào đó đã tung tin đồn nhảm rằng trong ngôi miếu Long Vương này có một con rồng nghèo kiết xác cư ngụ.
Không biết bị cái bệnh gì, tóm lại là không thích tiền tài.
Chỉ thích thực hiện những điều ước rẻ tiền như cho người nghèo có lúa ăn, có đậu trồng.
Hiểu lầm, đúng là hiểu lầm trời giáng mà.
Huỳnh Mãn Chi ta đời này muốn nịnh bợ nhất chính là đám vương tôn quý tộc.
Tốt nhất là hạng quý tộc có thể xây riêng cho ta một tòa miếu ấy.
Nhưng ta chẳng phải là không có bản lĩnh sao?
Mấy tên hương thân trong trấn đem sổ sách ra đối chiếu.
Hừ, đúng thật là vậy.
Lũ lượt kéo nhau hối hận vì đã uổng công cúng dường bao nhiêu hương hỏa.
Thậm chí có kẻ còn nắm thóp được quy luật, nếu cầu nguyện mà trong vòng ba tháng không thấy linh nghiệm thì sau này không cần đến nữa.
Kể từ đó, ngôi miếu Long Vương ở phía Nam trấn Thanh Sơn dần trở nên hiu quạnh, chỉ còn vài hộ nông dân đến bái tế vào dịp lễ tết.
Nhưng có một đứa bé là ngoại lệ, nó hầu như ngày nào cũng đến, tính ra đã được hai năm rồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận