Không biết đã chạy bao lâu, chạy đến khi ta và A Tước thực sự chẳng còn chút sức lực nào.
Chúng ta trốn vào một cái hang trong núi, A Tước chỉnh đốn lại y phục ướt sũng sắc mặt vẫn còn có chút ngẩn ngơ.
"Hắn... hắn thực sự là rồng sao?"
"Chúng ta đã lừa một con rồng... Mãn Chi, có phải chúng ta tiêu đời rồi không?"
"Sẽ không đâu, tất cả chuyện này đều là ý của ta, A Tước ngươi sẽ không sao đâu." Ta nghĩ, A Thịnh chắc hẳn là người biết lý lẽ.
"Huỳnh Mãn Chi ngươi đang nói cái gì vậy!"
A Tước vừa rồi còn bộ dạng muốn khóc nghe vậy lập tức nổi giận, nàng hậm hực nắm lấy cánh tay ta:
"Ta đã mặc kệ, ta đã đồng ý, hương hỏa ta còn hấp thụ nhiều hơn ngươi, cho dù có phải xuống chín tầng địa ngục thì ta cũng sẽ đi cùng ngươi."
Nàng lại bất lực cười khổ:
"Cho dù ta muốn trách cũng chỉ có thể trách mình năm mươi năm trước đã tha cho con sâu nhỏ biết nói chuyện là ngươi thôi."
Ta ôm đầu gối, không hiểu vì sao đột nhiên rất muốn khóc.
Chúng ta dừng lại ở hang núi này rất lâu, bởi vì mấy ngày nay trời cứ mưa suốt, bởi vì nhất thời không biết nên đi đâu về đâu.
Mưa lúc lớn lúc nhỏ không dứt, ngay cả lúc giữa trưa bầu trời cũng luôn âm u đáng sợ.
Hôm nay có một gã tiều phu lên núi đuổi thỏ vào hang này trú mưa.
Ta và A Tước ẩn thân, thu mình vào một góc sau lưng hắn.
Nhân tộc đã từng nói, nữ tử đơn độc xuất hiện trong núi sâu vào ngày mưa gió thì chẳng khác gì ma quỷ dọa người, chúng ta không muốn dọa người.
Ta và A Tước cố gắng tiết chế hơi thở, kẻ đó lại tự lẩm bẩm một mình:
"Cái mùa này mà lại có thể mưa liên miên như vậy, ôi, chắc là có ai đó đã chọc giận Long Vương rồi!"
"Cũng may là sau mùa thu hoạch, nếu không thì ngập hết ruộng đồng là mất trắng..."
Khuôn mặt mà ta cố gắng phớt lờ trong lòng, vì câu nói này mà lại lặp đi lặp lại xuất hiện trong tâm trí ta.
Ta nghĩ đến chiếc vảy vàng trên cổ hắn, nghĩ đến khuôn mặt không chút phòng bị khi say rượu của hắn, nghĩ đến vết thương mới kia.
Nghĩ đến lúc Đậu Hòa chết A Thịnh đã trông chừng ta suốt mười ngày đó.
Lúc đó ta thường xuyên hôn mê, thỉnh thoảng tỉnh dậy luôn thấy hắn ngồi cách đó không xa.
Con người... không cần ngủ sao?
Cho dù là bản thân hắn bị mất trí nhớ thì cũng nên cảm thấy có điều gì đó bất thường mới phải.
Nhưng ta chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến.
Ta lại nghĩ tới, không biết từ bao giờ khi hắn làm việ
Nghĩ tới... tiếng "Dừng tay" chợt lóe lên trong đầu ta.
Đó không phải là ảo giác của ta.
Tuyệt đối không phải ảo giác.
Ta đi ra cửa hang chăm chú quan sát bầu trời.
Trong 《Yêu Quái Du Ký》 có viết: 【Rồng khóc thì mưa, giận thì sấm.】
Lúc này mưa rơi liên miên nhưng không hề nghe thấy nửa tiếng sấm.
Trong tiếng mưa hỗn loạn, ta nghe rõ mồn một giọng nói của chính mình:
"A Tước, ta muốn quay lại."
【10】
Gã tiều phu còn chưa kịp kinh hãi đã bị A Tước đánh ngất đi.
A Tước đột ngột nắm chặt lấy cổ tay ta, giọng nói run rẩy:
"Mãn Chi... Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ngộ nhỡ... ngộ nhỡ A Thịnh vừa mới khôi phục trí nhớ, chỉ là say rượu nên chưa kịp phản ứng vậy thì ngươi quay lại chính là nộp mạng.
Không có con rồng nào cho phép mình bị hai con tiểu yêu bắt gọi là chủ nhân đâu."
Thấy ta không trả lời, vẻ mặt A Tước càng thêm lo lắng.
"Mãn Chi, ngươi quay lại là vì cái gì? Chẳng lẽ thực sự vì tham chút hương hỏa đó sao.
Chúng ta làm hai con tiểu yêu tự do tự tại không tốt sao?"
"A Tước." Ta nhẹ giọng nói:
"Ta phải quay lại để xác nhận một chuyện."
"Chuyện gì mà còn quan trọng hơn cả mạng sống của ngươi?"
Ta do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói cho A Tước biết về đạo lôi hoang đường kia.
A Tước vì sự gan dạ của ta mà kinh hãi, nhưng vẫn không chịu:
"Nếu ngươi đoán sai thì sao?"
Ta đưa tay ra ngoài màn mưa, trong chốc lát lòng bàn tay đã hứng được một vũng nước mưa nhạt màu.
Ta thở dài.
"Nói thế nào đi nữa cũng không thể để hắn cứ mưa mãi như vậy được, nếu A Thịnh thực sự tức giận thì tất cả hậu quả này cũng không nên để những người phàm vô tội gánh chịu."
A Tước cuối cùng vẫn không khuyên nổi ta.
"Ngươi mà bị hầm thành món canh sâu ta sẽ không rơi lấy một giọt nước mắt đâu." Nàng đỏ hoe mắt lẩm bẩm, nhưng bước chân đi theo bên cạnh ta không hề có ý dừng lại.
Suốt chặng đường, những hạt mưa từ dày đặc chuyển sang thưa thớt.
Càng gần trấn Thanh Sơn tim ta càng đập nhanh hơn, chua xót, lại thấp thoáng có một tia mong đợi.
Ta muốn gặp hắn.
Ý nghĩ này rõ ràng đến mức chính ta cũng phải kinh ngạc.
Cách trấn còn mười dặm đường, bầu trời âm u suốt nửa tháng qua thế mà lại có dấu hiệu hửng nắng.
Ta bảo A Tước đợi ở trong rừng.
"Ngươi yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu."
Bình Luận Chapter
0 bình luận