Quan phủ của phàm nhân coi trọng chuyện nợ máu phải trả bằng máu.
Điều này ta có biết.
Chỉ là khi nghe ta tố cáo Trần Thượng mang trên mình ba mạng người, huyện lệnh đã mắng chửi đuổi ta ra khỏi nha môn.
Xem ra cái gọi là quy tắc cũng không hoàn toàn là thứ cần phải tuân thủ.
Vậy thì yêu quái có lẽ cũng như vậy.
Cho nên ta âm thầm xuất hiện trong phòng ngủ của Trần Thượng.
"Ngươi là ai?" Hắn ban đầu bị dọa giật mình vì trong phòng bỗng dưng xuất hiện người lạ, sau khi nhìn rõ dung mạo của ta hắn lại cười dâm đãng vươn tay về phía ta.
"Muốn leo lên giường của bổn công tử sao?"
Ta định thân Trần Thượng lại, hắn phản ứng lại được, khuôn mặt tức khắc bị nỗi sợ hãi bao phủ.
"Đậu Hòa là do ngươi giết."
"Con nhỏ... nó là bệnh chết."
"Mẫu thân Đậu Hòa cũng là do ngươi giết."
"Là Đậu Hòa, Đậu Hòa khắc chết mẫu thân nó.
Tiên nhân... con nhỏ Đậu Hòa đó có gì có thể cho ngài, ta cho gấp mười lần! Cầu..."
"Phụ thân Đậu Hòa chắc hẳn cũng là do ngươi giết?"
Trần Thượng không thèm biện minh nữa, mắt hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, có gia nhân đi ngang qua, hắn đang định kêu lớn thì ta đã nhanh tay cấm ngôn hắn trước.
Móng tay ta dài ra từng đốt, chỉ còn cách một hào là đâm thẳng vào tim Trần Thượng.
"Dừng tay." Trong đầu không hiểu sao bỗng nhiên vang lên giọng nói của A Thịnh.
Âm điệu gấp gáp nghiêm nghị, khác hẳn với vẻ ôn hòa thường ngày của hắn.
Ta lắc đầu, cố gắng xua tan tiếng nói ảo giác này, đầu ngón tay lại dài thêm một tấc.
Trần Thượng chết rồi.
Nhưng không phải do ta giết.
Bầu trời đang quang đãng bỗng nhiên xuất hiện một đạo kinh lôi, đánh xuyên qua mái nhà, giáng thẳng xuống đầu Trần Thượng.
Hắn trở thành một đống tro tàn.
Ta nhìn cảnh tượng hoang đường trước mắt, hoảng loạn ẩn thân rời đi.
Trở về chân núi nơi ngôi miếu tọa lạc, A Tước đang lo lắng chờ ở cửa: "Sao ngươi lại trốn đi nữa vậy!"
Ta sải bước lên bậc thang, định bụng nói cho A Tước biết chuyện vừa xảy ra.
"Oanh !"
Trên cửa miếu, tấm biển "Miếu Long Vương" cũ nát kia đột nhiên gợn lên một tầng sóng vàng nhạt, một luồng sức mạnh ôn hòa nhưng vô cùng bài xích ập đến, hất văng ta xuống bậc thang.
Ta ngỡ ngàng ngẩng đầu, cùng A Tước đứng ngẩn tò te tại chỗ.
"Mãn Chi, ngươi đã làm cái gì vậy?!" A Tước mặt đầy vẻ không thể tin nổi, nàng chạy vội xuống giữ chặt lấy vai ta.
Ta có chút thẫn thờ.
Lẩm bẩm: "Ta đã nảy sinh sát niệm với người phàm..."
Nếu Trần Thượng không phải bị sét đánh chết thì kẻ đã vướng vào sát nghiệp như ta, có lẽ yêu phách đã bị đạo kim quang nơi cửa miếu kia đánh tan tành rồi.
Trần Thượng từng đến miếu Long Vương, nhân tộc dù cho có tội ác tày trời thì cũng có thể giả vờ giả vịt đến quỳ lạy.
Nhưng yêu tộc dường như chỉ cần dính một chút ác niệm thôi là sẽ bị nơi chính thần cư ngụ từ chối tiếp đón.
Thần tiên chắc hẳn là không thích yêu vật.
Ta đứng sững tại chỗ, cơ thể không kìm được run rẩy vì hậu quả đáng sợ.
"Thần sứ đại nhân tại sao không vào miếu." Giọng của A Thịnh vang lên từ phía sau ta.
"Ta..."
Ta há miệng, không biết phải giải thích thế nào.
A Thịnh đi ngang qua cạnh ta, hỏi chuyện ta nhưng không nhìn ta.
Ngay sau đó tiếng thở dài bên tai gần như không thể nghe thấy, A Thịnh thế mà lại trực tiếp nắm lấy tay ta, mang theo một sức mạnh không cho phép cự tuyệt dẫn ta đi về phía trước.
Lòng bàn tay khô ráo ấm áp, hành động có chút quá phận này khiến đầu óc ta trong chốc lát trống rỗng, đến khi phản ứng lại được thì ta đã bị A Thịnh kéo đi được ba năm bước.
"Đợi đã..."
Ta đang hốt hoảng định lùi lại thì phát hiện nửa cánh tay mình đã vào trong miếu Long Vương rồi.
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cứ như thể đạo kim quang xua đuổi ta ban nãy chỉ là ảo giác.
A Thịnh quay người nhìn ta, ngược sáng, ta không nhìn rõ buồn vui trong mắt hắn chỉ thấy dưới khuôn mặt bình tĩnh của hắn đang chứa đựng một tia giận dữ.
Hắn nói từng chữ chậm rãi: "Đi thôi."
"Thần sứ đại nhân."
【8】
Năm nay mùa màng của nhân tộc trong trấn tốt chưa từng thấy, có lẽ là có một chút công sức nhỏ bé của ba chúng ta, nhưng nguyên nhân lớn hơn là vì thời tiết luôn thuận hòa, không tai không hạn.
Trùng hợp thay, tất cả những điều này bắt đầu từ hai năm trước.
Dân làng xôn xao bàn tán rằng có Long Vương phù hộ, nên gần đây sau khi thu hoạch xong trong miếu có thêm rất nhiều đồ cúng.
Nhưng tất cả những điều này lại khiến ta càng thêm lo lắng không yên.
Ta không dám rời khỏi miếu, sợ sẽ không vào lại được nữa.
Không dám nhận hương hỏa, sợ đột nhiên thiên giáng một đạo lôi đánh xuống đầu mình.
Ở lại miếu Long Vương dường như đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Thế là ta quyết định rời đi.
Mấy ngày nay ta đã mấy lần định mở lời thú nhận với A Thịnh, nhưng lời đến cửa miệng lại không biết nên diễn đạt thế nào.
Nếu ta trực tiếp một đi không trở lại, lại lo lắng cái tính tình này của A Thịnh sẽ uổng công làm việc ở trong miếu thêm nhiều năm nữa.
A Tước khui ba hũ rượu, rượu nấu từ gạo, mùi vị thực sự rất nồng.
"Nhân tộc đều nói rượu vào lời ra."
"Mãn Chi ngươi đừng quá lo lắng, tuy rằng chúng ta lừa hắn nhưng dù sao cũng có ơn cứu mạng, chỉ là làm việc hai năm thôi, hắn lời chán rồi."
Ta không quen mùi vị rượu nồng, chỉ nhấp nửa chén đã thấy váng đầu.
A Thịnh lại rất thích, hết chén này đến chén khác uống không ít, ánh mắt dần trở nên mơ màng.
Hắn nhìn ta, ánh sáng vụn vặt trong mắt dập dềnh.
Lần đầu tiên ta thấy nhân tộc lại có thể đẹp đến nhường này.
Ta do dự mở lời dò xét: "A Thịnh, nếu có một ngày ngươi phát hiện ra có người đã lừa ngươi rất lâu, ngươi sẽ thế nào?"
"Tất nhiên là phải tìm người đó tính sổ, có điều trong trời đất này không ai lừa được ta cả."
"..." Khẩu khí lớn thật.
"Nếu ta thực sự là thần tiên thì tốt biết mấy." Ta không để lại dấu vết mà ám chỉ với A Thịnh.
"Theo ta thấy, nàng... ực, Thần sứ đại nhân chẳng khác gì thần tiên cả."
Tên nhân tộc nhỏ bé này đâu có hiểu rõ sự khác biệt giữa hai bên như trời với đất.
"Nếu ta là thần tiên thì đã chẳng phải lo lắng rồi."
"Lo lắng chuyện gì?"
Lo lắng nhiều lắm chứ.
Lo rằng dân làng biết được sự thật sẽ ghét bỏ ta.
Vị tiểu đạo sĩ đầu tiên ta gặp khi mới hóa hình người đã nói, nếu một con yêu quái tích tụ quá nhiều oán khí của con người sớm muộn gì cũng lộ nguyên hình trước mắt đạo sĩ và bị tiêu diệt.
Hắn bảo ta đừng có làm xằng làm bậy, cũng không được lừa lọc, ngay cả việc dùng chướng ngại vật biến ra bạc cũng không được, đó là không làm mà hưởng.
Ta còn lo lắng thiên phạt, lo lắng hồn phi phách tán, lo lắng... đôi mắt đang nhìn ta đây sẽ tràn đầy sự thất vọng.
Tại sao một con yêu quái lại cảm thấy con người rất ấm áp chứ?
Rõ ràng là rất yếu ớt, tuy rằng hắn nấu ăn rất ngon nhưng ta thực sự không cần thiết phải ăn.
Tuy rằng hắn luôn ở bên cạnh ta nhưng chung quy cũng chẳng có ích lợi gì lớn.
Ta chống cằm, giọng trầm xuống:
"Không phải thần tiên nào cũng biết gọi mưa đâu, ta thực ra không biết, tự nhiên sẽ lo lắng năm sau mưa gió không thuận dẫn đến trong miếu thiếu hụt hương hỏa. Điều đó chứng tỏ vị Thần sứ này làm không tốt, vậy thì không thể làm Thần sứ được nữa."
Ừm, cứ giải thích như vậy đi.
Đợi đến một ngày hạn hán nói mình bị giáng chức, A Thịnh có lẽ sẽ thấy ta rất vô dụng, nhưng như vậy cũng tốt.
A Thịnh đang say gục trên bàn nghe vậy lại không để tâm: "Không biết gọi mưa vậy thì học là được."
Ta có chút nực cười, A Thịnh dường như hoàn toàn không biết gọi mưa là loại pháp thuật ở cấp độ nào.
"Học thế nào? Ngươi dạy ta xem có phải thế này không?"
Ta vươn tay ra, tùy tiện kết một cái ấn, tùy ý quát lớn: "Mưa tới!"
Trời đêm tự nhiên vẫn là một bức tranh trăng thanh gió mát.
A Thịnh giống như đang bắt chước ta, hắn cũng vươn tay kết ấn chỉ lên trời:
"Mưa tới." Giọng nói nhuốm vị rượu, nhẹ tênh.
Sau đó hắn say quá ngủ thiếp đi.
Theo động tác đó, cổ áo của A Thịnh xộc xệch mở rộng, ta đang định chỉnh lại cho hắn thì một cơn gió thổi tới, ngọn đèn dầu bỗng nhảy dựng lên, trong ánh lửa ấy ta nhìn thấy rõ mồn một trên cổ A Thịnh có một vết thương quen thuộc đúng như vết thương của hắn lúc ta mới nhặt được, da thịt cháy đen lật ra ngoài.
Nhưng vết máu khô đông cứng trên đó cho thấy, vết thương rõ ràng là mới.
Ta nhớ ra mấy ngày nay A Thịnh luôn thắt chặt cổ áo, giống như đang che giấu thứ gì đó.
Thế là ta xích lại gần nhìn cho kỹ.
Đầu ngón tay khẽ kéo cổ áo hắn xuống, có lẽ hành động của ta đã chạm vào vết thương, cơn đau khiến A Thịnh trong cơn mê sảng hừ nhẹ một tiếng xoay tay nắm chặt lấy tay ta.
Phía cổ của hắn ngoài vết cắt đó ra, còn thấp thoáng hiện lên những hoa văn vàng kim, chi chít như vảy rồng.
A Thịnh không phải là người?
Sao không nghe hắn nhắc đến bao giờ, chẳng lẽ hắn quên luôn cả chuyện này?
Nhưng trên người hắn kỳ lạ là không có lấy nửa điểm yêu khí.
Ngay trong lúc ta còn đang nghi hoặc phân biệt thì mây đen kéo đến tức thì, mưa xối xả trút xuống.
Chân trời không còn một tia sáng, chỉ có tiếng mưa gió đang gào thét dữ dội.
Ta thậm chí còn không kịp trú mưa, chỉ trong nháy mắt đã bị ướt sũng từ đầu đến chân.
Nhưng cái lạnh lẽo trong lòng ta còn đáng sợ hơn cả trận mưa đột ngột này.
Dù ta có chậm chạp đến đâu cũng phải hiểu rằng, trận mưa này tuyệt đối không phải là sự trùng hợp.
Giọng của A Tước bắt đầu run rẩy, nàng thậm chí sắp khóc đến nơi: "Mãn Chi, chẳng lẽ thực sự là do ngươi gọi mưa tới..."
"Là A Thịnh phải không?"
"Cái vảy vàng này, A Thịnh hắn là thứ gì...?"
Toàn thân ta cứng đờ như bị sét đánh ngang tai, trong đầu lóe lên vô số đoạn ký ức.
Những thứ từng tưởng là trùng hợp, những thứ thường xuyên bị ta phớt lờ.
Ví như thường xuyên có người đến miếu tạ lễ vì những việc mà ta căn bản không làm được — bệnh lâu ngày khỏi hẳn, cầu được ước thấy chuyện con cái.
Ví như ngày A Thịnh tỉnh lại, hương hỏa tích tụ trong miếu bỗng chốc trống rỗng.
Ví như những chiếc vảy hiện ra lúc này và trận mưa vừa gọi đã đến kia.
Cổ họng ta khô khốc thắt chặt: "Hắn... hình như là rồng."
Một con rồng bị mất trí nhớ.
Chắc hẳn là mất trí nhớ thật, hắn không có lý do gì để lừa ta và A Tước, chung quy không thể là vì tham luyến chút hương hỏa mọn mà chúng ta mang lại, nói ra đều khiến tam giới chê cười.
Bây giờ hắn đã nhớ lại chưa?
Ta không chắc chắn lắm.
Nếu A Thịnh đã nhớ lại rồi tại sao vẫn để ta sai bảo?
Hắn vừa rồi rõ ràng là say rồi và vẫn tung hô ta chẳng khác gì thần tiên.
A Thịnh đại khái... vẫn đang mất trí nhớ.
Chính thần trong lúc mất trí nhớ bị một con sâu dắt mũi quay như chong chóng còn bị trộm hương hỏa.
Nghĩ thế nào thì kết cục chờ đợi ta cũng đều là hồn phi phách tán.
Nhưng tại sao hắn lại dắt ta vào miếu Long Vương? Là tình cờ sao?
Ta từ từ rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay A Thịnh.
Mưa rơi trên người A Thịnh nhưng hắn vẫn ngủ gục trên bàn, đôi lông mày nhíu lại, vết thương trên cổ thật nổi bật.
Sau đó ta mới chợt nhận ra, một suy đoán về vết thương như cây kim đâm thẳng vào tim ta, ta không dám xác nhận liệu đó có phải là hoang tưởng của mình hay không.
Nhưng sự run rẩy của A Tước truyền qua bàn tay đang nắm chặt lấy ta.
Ta không thể hỏi.
Ta không thể đem tính mạng của mình và A Tước ra để đặt cược vào lòng nhân từ của một con rồng.
Đạo kim quang đã từng xua đuổi ta chính là sự cảnh báo của chính thần.
Trong đêm tối mưa giăng lối, ta dắt lấy A Tước.
"Chạy thôi."
Bước chân khựng lại nơi ngưỡng cửa, ta ngoái đầu lại.
Sau khi do dự, ta vẫn là kết ấn hóa ra một chiếc ô che cho A Thịnh.
Mặc dù ta biết, đối với một con rồng mà nói mưa có lớn hơn nữa cũng chẳng hề hấn gì.
Bình Luận Chapter
0 bình luận