ĐÍCH NỮ PHỦ THƯỢNG THƯ KHÔNG DỄ CHỌC Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ý thức còn đang hỗn loạn, bên tai ta bỗng vang lên tiếng cười d/â/m tục, bỉ ổi của nam nhân.


"Mẹ kiếp, nhìn cái eo này, cái m/ô/ng này xem, đúng là ngon miệng thật!"



"Đúng vậy, nghe nói ả là đích nữ phủ Thượng thư, thân thể ngàn vàng, da thịt mềm mại như hoa. Lát nữa Đại đương gia đến, cứ để ngài ấy hưởng thụ trước một phen, rồi anh em ta sẽ thay nhau làm cho đã đời."



Một bàn tay thô ráp, không báo trước mà s/ờ so/ạng lên đùi ta.



Hắn cười hề hề: "Hắc, lão tử sờ tay trước đã, tiểu nương tử xinh đẹp thế này, không kiếm chút lạc thú trên người nàng thì thật là uổng phí của trời."



Hơi thở thô nặng, hôi hám của kẻ đó phả thẳng vào mặt ta.



Hắn chép miệng: "Chậc chậc chậc, quả không hổ là thiên kim tiểu thư, mềm mại như đậu phụ mới xay, véo một cái là ra nước."



Những lời lẽ d/ơ b/ẩ/n khó nghe cùng mùi mồ hôi hôi thối kinh tởm khiến khí huyết toàn thân ta sôi trào.



Ta đột ngột mở mắt, dồn lực tung một quyền sấm sét thẳng vào mặt tên nam nhân kia.



"A——!!!"



Gã tráng hán nặng hơn hai trăm cân bay ngược ra sau như diều đứt dây, ngã rầm xuống đất. Xương mũi v/ỡ vụn, nhãn cầu bị chấn động mạnh đến mức l/ồ/i ra, treo l/ủng l/ẳng trên xương gò má rồi lăn lông lốc sang một bên.



Tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp kéo dài được bao lâu thì đã tắt lịm.



Mấy kẻ đứng ngoài cửa ban đầu còn đang cười đùa bàn tán chia chác, biến cố bất ngờ khiến bọn chúng sững sờ, không khí trong phòng dường như đông cứng lại.

Tên có vóc dáng nhỏ thó nhất bỗng quay người bỏ chạy như điên, miệng lắp bắp:



"Trời... trời ơi! Nhị đương gia ch/ế/t... ch/ế/t rồi!"



Tên mặt sẹo gầm lên giận dữ, vung roi Cửu Tiết quất tới:



"Chạy cái gì mà chạy? Chẳng qua chỉ là một ả đàn bà chân yếu tay mềm, đ/á/nh cho phục tùng rồi tr/ói lại là xong!"



Ta bình tĩnh dùng mũi chân móc lấy đầu roi, giật mạnh một cái, mượn lực lao vút đến trước mặt tên mặt sẹo, dùng tay không b/ẻ g/ãy cổ hắn. Tiếng xương cốt g/ã/y vụn vang lên khô khốc.



Hai tên còn lại sợ đến mức đái ra quần, run rẩy hét lên:



"Tam ... Tam đương gia cũng bị ả gi/ế/t rồi!"



"Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau đóng cửa lại! Để ả nữ nhân này chạy ra ngoài thì tất cả chúng ta đều phải ch/ế/t! Mau đi báo cho Đại đương gia!"



Ta không vội đuổi theo mà chỉ đứng đó, nghi hoặc nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. Mười ngón tay thon dài như ngọc, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng phỉ thúy xanh biếc đắt giá.



Rõ ràng thân thể này không phải của ta. Hơn nữa, dị năng cũng đã biến mất hoàn toàn, nhưng kỳ lạ thay, sức mạnh và tốc độ kinh người vẫn còn đó.



Ta không phải đã tự kích nổ tinh hạch để đồng quy vu tận với Vua Zombie rồi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

sao? Tình cảnh hiện tại rốt cuộc là thế nào?



Những mảnh ký ức vụn vặt về cốt truyện nhanh chóng tràn vào đại não như thủy triều. Ta nhận ra mình đã xuyên không.



Nguyên chủ tên là Thẩm Hạc Diệu, đích nữ của Bộ binh Thượng thư. Nàng hiểu rõ lễ nghĩa, hiền lương thục đức, được xưng tụng là khuôn mẫu cho các tiểu thư khuê các tại kinh thành.



Đúng ngày đại hôn với Thái tử, nàng lại bị một đám sơn phỉ bắt đi, phải chịu đựng hết thảy mọi sự nhục nhã ê chề.



Mãi đến ba ngày sau, huynh trưởng nàng mới dẫn người đến tiễu phỉ, giết sạch sơn trại và cứu nàng ra.



Hắn nắm tay nàng, đầy vẻ xót thương giả tạo mà nói:




"Muội muội yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không có một chút phong thanh nào truyền ra ngoài."



Thế nhưng, chưa đầy một ngày sau khi nàng về nhà, chuyện nàng gặp nạn thất trinh đã đồn đại khắp hang cùng ngõ hẻm chốn kinh thành.



Phụ thân ghét bỏ nàng làm ô uế thanh danh gia môn, ép buộc nàng phải tự s/á/t để tạ tội.



Tin tức truyền đến Đông Cung, Thái tử Tiêu Tông Cảnh bất chấp sự phản đối kịch liệt của quần thần, vẫn nhất quyết muốn cưới nguyên chủ về phủ.



Hắn tỏ ra thâm tình: "Hạc Diệu chịu nỗi khuất nhục lớn như vậy, nếu Cô không cho nàng một lời giải thích, thì còn xứng mặt nam nhân hay sao?"



Nguyên chủ sau khi biết chuyện, cảm động đến mức từng bước một quỳ lạy từ nhà đến trước cửa Đông Cung, dập đầu nói:



"Thiếp thân đã không còn trọn vẹn, xin tự nguyện làm thiếp, hầu hạ Điện hạ... một đời chu toàn."



Thái tử khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng đầy thâm tình:



"Thôi được, nếu nàng đã cố chấp như thế, Cô sẽ chiều theo ý nàng. Nhưng Cô hứa, đời này kiếp này sẽ chăm sóc nàng tử tế, không để nàng chịu thiệt thòi."



Chưa đầy nửa năm sau, Thái tử đã cưới nữ y thường ngày cận kề bên mình làm Chính phi. Hắn giải thích rằng thân phận của Chính phi không nên quá cao, như vậy mới tránh cho Hạc Diệu phải chịu cảnh bị chèn ép, chịu ấm ức. Hơn nữa, nữ y kia lại có ơn cứu mạng đối với Cô, nên đây cũng là lẽ thường tình.



Lời lẽ nghe thì đường hoàng, hoa mỹ, vừa giữ được thể diện cho Đông Cung, lại vừa an ủi được trái tim đầy thương tích, rách nát của nguyên chủ.



Nguyên chủ quả nhiên cảm kích đến rơi nước mắt, hàng ngày sớm tối thỉnh an, tận tâm tận lực hầu hạ Thái tử và Thái tử phi như một nô tỳ trung thành nhất.



Nhưng đúng vào lúc nữ y kia mang thai, bức màn bí mật mới tàn nhẫn được hé lộ.



Hóa ra, tai họa thảm khốc năm xưa của nguyên chủ chính là do Thái tử và huynh trưởng Thẩm Chi Hành liên thủ lên kế hoạch. Tất cả sự nhục nhã, đau đớn ấy chỉ là bàn đạp để bọn họ danh chính ngôn thuận đưa nữ y kia bước lên vị trí Thái tử phi cao quý.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!