ĐÍCH NỮ PHỦ THƯỢNG THƯ KHÔNG DỄ CHỌC Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nguyên chủ biết được sự thật, lòng đau như cắt, tâm can vỡ nát. Nàng thề phải khiến cho những kẻ bội bạc ấy phải sống trong hối hận mãi mãi.

 

Thế là, trong tiệc đầy tháng của đứa bé con nữ y, nàng dùng một dải lụa trắng thắt cổ tự vẫn ngay giữa sảnh đường, dùng cái chết bi phẫn nhất để trừng phạt tất cả mọi người.

 

Sau khi tận mắt chứng kiến nguyên chủ chết, Thái tử liền quay ngoắt sang đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nữ y.

 

Hắn đẩy nàng ta vào quân doanh làm quân kỹ, để mặc nàng ta bị giày vò, hành hạ đến chết. Rồi quãng đời còn lại, hắn sống cô độc bên cạnh vô số thế thân có dung mạo hao hao nguyên chủ, con cháu đầy đàn.

 

Thỉnh thoảng, trong những lúc ân ái mặn nồng với thế thân, hắn sẽ gọi tên nguyên chủ, nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu thương cảm. Ngoài ra, chẳng còn gì khác.

 

Kiểu hành vi tự hành hạ, hủy hoại bản thân chỉ để đổi lấy chút hối hận rẻ mạt của đối phương này, ta không hiểu, và cũng tuyệt đối không tán thành.

 

"Keng!"

 

Ta vận nội lực, dùng tay không giật đứt tung sợi xích sắt đang khóa chặt trên người.

 

"Rầm!"

 

Cánh cửa gỗ bị khóa chặt từ bên ngoài bất ngờ bị người ta hung hãn đạp tung. Một tên tráng hán râu quai nón, tay cầm đại đao cửu hoàn sáng loáng, dẫn đầu xông vào. Phía sau hắn là hơn mười tên sơn phỉ cầm đuốc sáng rực, sát khí đằng đằng.

 

"Tiểu nương tử, ngươi dám giết huynh đệ của ta sao?"

 

Ta cười khẽ một tiếng, chậm rãi xoay cổ tay, hoạt động gân cốt đang tê cứng:

 

"Sao? Muốn báo thù cho bọn chúng à? Chiếc xích sắt khóa chân trái kia chiêu dài quá ngắn, chỉ đủ để ta đi lại trong phòng, thực sự ảnh hưởng đến sự phát huy của ta."

 

Tên tráng hán giận dữ gầm lên:

 

"Đồ tiện nhân! Mời rượu không uống lại muốn uống rượu phạt. Lão tử hôm nay sẽ băm vằm ngươi thành từng mảnh cho chó ăn!"

 

Hắn hét lớn một tiếng, vung thanh đại đao nặng trịch chém mạnh xuống đầu ta.

 

Ta bình tĩnh nghiêng người, nhẹ nhàng tránh thoát đòn tấn công chí mạng, đồng thời tung một cước dứt khoát đá mạnh vào giữa hai chân hắn.

 

"Áaaaa!"

 

Tên nam nhân đau đớn tột cùng, mặt mày tím tái, theo bản năng khom lưng xuống ôm lấy hạ bộ.

 

Ta nhân cơ hội đó, nhanh như cắt cướp lấy thanh đại đao trong tay hắn, lật cổ tay, vung một nhát chém ngọt xớt ngang cổ họng hắn.

 

"Phụt!"

 

Máu tươi ấm nóng phun trào như suối, bắn tung tóe lên bộ hỉ phục đỏ thẫm trên người ta, thấm đẫm thành một mảng màu tối sẫm, tanh nồng.

 

Cả đám sơ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n phỉ phía sau chết lặng.

 

"Đại... Đại đương gia... cứ thế mà chết rồi sao?"

 

"Tam đương gia cũng đều bị ả giết hết rồi! Cứu mạng!"

 

"Ả tiện nhân này biết yêu thuật! Chạy mau!"

 

Bọn sơn phỉ loạn thành một đoàn, kinh hoàng nhìn ta, ánh mắt như thể đang nhìn thấy một con quái vật bước ra từ địa ngục.

 

Ta giơ cao thanh đại đao, máu tươi từ lưỡi đao nhỏ tí tách xuống nền đất lạnh lẽo, lạnh lùng quát:

 

"Còn ai muốn đến chịu chết nữa không?"

 

Mọi người nhìn nhau run rẩy, chân tay bủn rủn, không một ai dám bước lên nửa bước.

 

Bọn chúng không dám lên, vậy thì ta ra tay trước. Ta lao vào đám đông như sói giữa bầy cừu, đánh ngất tất cả bọn chúng rồi dùng dây thừng trói gô lại thành một bó lớn.

 

Giải quyết xong đám ô hợp, ta cầm đao đi thẳng về phía Hậu sơn.

 

Trong cốt truyện nguyên tác, Thẩm Chi Hành vì muốn che giấu tội ác cấu kết với Thái tử, đã nhẫn tâm diệt khẩu toàn bộ sơn trại. Hắn không tha cho bất cứ ai, bao gồm cả những nữ tử đáng thương bị bắt cóc, bà lão nấu ăn, hay những tạp dịch trồng rau quét dọn.

 

Những người này, suy cho cùng đều là dân làng vô tội và những người buôn bán nhỏ chạy chợ kiếm miếng cơm manh áo. Nghĩ đến đây, sát ý của ta đối với đám súc sinh Thẩm gia và Tiêu gia lại càng thêm nồng đậm.

 

Ta vung đao chém đứt khóa, tháo dây trói cho những người bị giam giữ trong ngục tối.

 

Thế nhưng, điều kỳ lạ là không một ai bỏ chạy. Trên gương mặt hốc hác của họ chỉ toàn là sự sợ hãi tột độ và vẻ tê dại cam chịu.

 

Trong lòng ta trào dâng một cảm giác ngũ vị tạp trần. Ta cố gắng thu lại sát khí, làm dịu giọng nói:

 

"Kho bạc của sơn trại ta đã mở rồi, các ngươi có thể đến đó lấy chút bạc làm lộ phí về nhà. Đám sơn phỉ này cướp bóc bao năm nay tích cóp không ít, trong kho vàng bạc châu báu, đồ cổ thư họa, lụa là gấm vóc chất đầy như núi. Ta thậm chí còn thấy một chiếc xe ngựa làm bằng gỗ kim tơ nam mộc quý giá bên trong."

 

Sau một hồi im lặng chết chóc, một nữ tử dáng người cao ráo, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn bước ra khỏi đám đông.

 

"Ta bị thổ phỉ bắt lên núi đã ba tháng rồi. Giờ đây về nhà cũng chẳng còn nơi nào dung chứa ta nữa, kiểu gì cũng sẽ bị tộc trưởng bắt đi dìm lồng heo vì thất tiết. Ta không về!"

 

Nàng ngừng lại một chút, hít sâu một hơi, dường như đã lấy hết can đảm cả đời mình để nói tiếp:

 

"Ta tên là Mạch Miêu. Ta biết chút ít về thảo dược, cũng biết vài món quyền cước phòng thân. Ta nguyện ý ở lại, làm việc cho Đại đương gia."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!