ĐÍCH NỮ PHỦ THƯỢNG THƯ KHÔNG DỄ CHỌC Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nghe lời Phủ Y bẩm báo, kết hợp với khí chất của nàng, trong lòng đã sớm đoán được thân phận thật sự của vị nữ tướng quân này.Thân phận thật sự của Tưởng Đường, trong lòng ta vốn đã sáng tỏ, nhưng ta chọn cách im lặng, không truy hỏi nửa lời. Ba tháng sau, biên ải truyền đến tin cấp báo: Đích tử Tưởng gia ngã ngựa bỏ mạng, Trấn Quốc công cũng đột ngột bạo bệnh qua đời. Mọi chuyện diễn ra chuẩn xác theo đúng quỹ đạo ta đã dự tính.

 

Tưởng Đường vốn là đích thứ nữ phủ Trấn Quốc công, từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú quân sự kinh người. Mười hai tuổi, nàng theo phụ thân xuất chinh. Mười lăm tuổi, dùng ba ngàn kỵ binh phá tan ba vạn quân địch, một trận thành danh. Mười bảy tuổi, nàng một mình dẫn binh trấn thủ biên ải, đẩy lui quân địch hàng chục lần, chưa từng nếm mùi thất bại.

 

Thế nhưng, ánh hào quang của nàng quá chói lọi, che khuất hoàn toàn vị huynh trưởng tầm thường vô dụng kia. "Cây cao đón gió lớn", huynh trưởng vì ghen ghét mà bày mưu hãm hại nàng trên đường về kinh báo cáo công vụ. Giữa rừng núi hoang vu, mưa tên bắn xuống như châu chấu, nàng liều chết chống cự, trúng kịch độc rồi rơi vào tay giặc cướp.

 

Điều khiến người ta lạnh lòng nhất chính là Trấn Quốc công Tưởng Viễn Sơn – cha ruột của nàng. Sau khi biết chuyện, vì muốn bảo vệ danh tiếng gia tộc, ông ta lại chọn cách bao che cho tên nghịch tử súc sinh không bằng cầm thú kia, làm như thể người mất tích chưa từng là cốt nhục ruột thịt của mình.

 

Ta từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đám đông, nhìn về phía Bắc xa xôi. Giờ đây, Tưởng Đường đã báo được thù lớn, xiềng xích đã gãy, không còn gì có thể ngăn cản con đại bàng cái này tung cánh bay cao nữa.

 

Cùng lúc đó, nội bộ Ân gia cũng đại loạn. Ta dùng yêu sách tiền chuộc "cắt cổ" để châm ngòi cho mâu thuẫn đã tích tụ từ lâu trong gia tộc này. Đại phòng một lòng muốn cứu Ân Tụng về, không tiếc khuynh gia bại sản. Ngược lại, Nhị phòng và Tam phòng lại quyết tâm đẩy Ân Tụng vào chỗ chết, tuyệt đối không chịu thỏa hiệp.

 

Nhị phòng âm thầm phái người lẻn vào kinh thành, định mượn thế lực Hoàng hậu để trừ khử Ân Tụng, nhân cơ hội thôn tính gia sản của Đại phòng, nhưng lại bị Đại phòng cảnh giác phát hiện. Nhất thời, nội bộ Ân phủ căng thẳng như dây đàn, ba chi chia rẽ, đấu đá không ngừng.

 

Ta lệnh cho người ngừng thuốc của Thái tử. Hắn vừa tỉnh lại, biết tin Ân Tụng bị ta bắt sống, liền lập tức điều động tất cả ám vệ Đông cung, chuẩn bị cưỡng ép giải cứu. Hắn là kẻ không mong muốn Ân gia nội loạn nhất, và ta cũng nhân cơ hội này để nhổ sạch đám nanh vuốt cao thủ bên cạnh hắn.

 

Đêm càng sâu, sơn trại chìm vào một vùng tĩnh mịch chết chóc. Hơn hai mươi bóng đen lén lút xâm nhập tựa như quỷ mị. Thân thủ bọn họ quả thật phi thường, nhưng ta đã sớm bố trí thiên la địa võng ở khắp các lối đi trọng yếu. Chỉ nghe liên tiếp hàng chục tiếng xé gió, ám vệ còn chưa kịp phản ứng đã bị nỏ liên châu bắn trúng yếu huyệt, nhao nhao ngã gục.

 

Ngay khi bọn họ đặt chân vào rừng, đã trúng phải "Tán mềm gân" do Phủ Y đặc chế từ trước. Những tử sĩ may mắn thoát được mưa tên, cố gắng xông vào phòng giam Ân Tụng, lại giẫm phải thuốc nổ ta chôn sẵn. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, máu thịt văng tung tóe khắp nơi.

 

Sáng hôm sau, ta sai người lôi Ân Tụng đang thoi thóp đến trước cổng trại. Ngay trước mặt hắn, ta lạnh lùng cắt từng cái đầu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

của đám ám vệ kia. Sau đó, ta lệnh cho thuộc hạ chất đầy những thủ cấp này vào thùng gỗ, gửi đến cho Thái tử Tiêu Tông Cảnh như một "món quà lớn".

 

Một thủ hạ phi ngựa nước đại trở về, hưng phấn báo cáo: "Đại đương gia! Tưởng tướng quân đã nhân lúc Ân gia nội loạn mà phục kích, giết sạch bọn chúng, toàn bộ gia sản Ân gia đều đã thu về tay!"

 

Ta hài lòng gật đầu: "Tưởng Đường quả nhiên không làm ta thất vọng. Nước cờ này đi thật đúng lúc. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị tiếp ứng Tưởng tướng quân Nam hạ!"

 

Ân Tụng lúc này đã bị hành hạ đến không còn ra hình người, nghe tin dữ này suýt chút nữa thì sợ vỡ mật mà chết. Tưởng Đường không phụ sự kỳ vọng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chỉnh hợp cựu bộ của Tưởng gia, không cho triều đình bất kỳ thời gian nào để phản ứng.

 

Đại quân một đường Nam hạ thế như chẻ tre. Các châu phủ dọc đường đều đã được sứ giả ta phái đi trước đó thuyết phục ổn thỏa. Quân giữ thành vừa thấy cờ hiệu Tưởng gia liền mở cửa nghênh đón. Thậm chí có nơi, quan địa phương còn tự mình ra khỏi thành nghênh tiếp, dâng lên bản đồ và ấn tín. Đối với những châu phủ ngoan cố chống cự đến cùng, nếu quan lại không chính trực, chuyên quyền hà hiếp dân lành...Ta căn dặn Tưởng Đường: "Đối với loại tham quan ô lại, sâu mọt hại dân, giết không tha!" Lúc lưỡi đao kề cổ, đám quan lại ngày thường hống hách giờ đây mới lộ rõ nguyên hình đê tiện, tiếng khóc than cầu xin tha mạng vang vọng cả một vùng trời, nhưng tuyệt nhiên không ai thoát khỏi cửa tử.

 

Riêng với những vị quan thanh liêm, ta lại dụng một kế sách khác: lấy bá tánh làm con tin, phao tin sẽ tàn sát cả tòa thành, tạo ra cảnh tượng đồ thành giả. Ta hiểu rõ những kẻ sĩ này, họ nặng lòng với dân, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ mặc bách tính mà tháo chạy.

 

Tuy mưu kế này chẳng lấy gì làm quang minh chính đại, nhưng hiệu quả lại vô cùng tàn nhẫn. Khi tin đồn đồ thành lan ra, quân giữ thành lòng như lửa đốt, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Có tướng lĩnh hiếu chiến khuyên chủ tướng tử thủ, thà chết chứ không chịu khuất phục, liền bị vị chủ tướng kia quát lớn: "Mấy vạn bá tánh trong thành, lẽ nào lại vì khí tiết nhất thời của chúng ta mà phải bỏ mạng oan uổng?"

 

Lại có mưu sĩ hiến kế giả hàng nhưng ngầm đóng chặt cổng thành chờ cơ hội phản kích, cũng đều bị gạt bỏ. Cuối cùng, khi đại quân Tưởng Đường binh lâm thành hạ, vị chủ tướng kia nhìn rừng thiết giáp đen kịt ngoài thành, thở dài một tiếng đầy bi ai: "Ngày này cuối cùng cũng đến."

 

Hắn quay sang hạ lệnh cho ba quân mở cửa thành đầu hàng để bảo toàn sinh mạng cho bá tánh. Các tướng sĩ tuy không cam lòng, nhưng quân lệnh như sơn, chỉ đành nuốt nước mắt tuân theo. Cánh cổng thành nặng nề rên rỉ mở ra, đại quân của Tưởng Đường không tốn một binh một tốt nào đã chiếm được thành trì.

 

Những quan viên chính trực, họ thà hy sinh danh dự bản thân chứ không muốn liên lụy dân lành vô tội. Huống hồ Lão hoàng đế là kẻ hôn quân vô năng, quan lại bên dưới đua nhau bắt chước thói hư tật xấu, lòng dân sớm đã nguội lạnh. Bá tánh lầm than, khổ không kể xiết, chính nhờ nắm thóp được hai điểm này, Tưởng Đường thế như chẻ tre, nhanh chóng đoạt lấy từng thành trì.

 

"Đại đương gia, mọi sự đã chuẩn bị xong."

 

Ta gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía tòa Hoàng thành nguy nga tráng lệ kia. Đã đến lúc thu lưới.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!