ĐÍCH NỮ PHỦ THƯỢNG THƯ KHÔNG DỄ CHỌC Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ân Tụng thấy ta xuất hiện, giọng điệu vẫn đầy vẻ ngạo mạn:

 

"Bản công tử nhịn đám sơn tặc các ngươi nửa tháng nay đã là hết lòng hết dạ rồi! Mau chóng đưa ta về Ân gia, tổ phụ ta còn có thể thưởng cho các ngươi chút bạc, dù sao cũng tốt hơn là rúc ở cái chốn rừng thiêng nước độc này làm thổ phỉ thô bỉ."

 

Thấy ta không nói gì, hắn dường như tưởng mình đã tìm thấy lối thoát, giọng điệu càng thêm trịch thượng:

 

"Ngươi nói xem, một nữ tử không lo chuyện thêu thùa khuê các, không nghĩ đến chuyện lấy chồng dạy con, lại đi dẫn dắt một đám ô hợp chui rúc trong rừng sâu cướp bóc, thật là bại hoại phong tục!"

 

"Ồ?" Ta nheo mắt cười, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy theo cao kiến của ngươi, ta là nữ tử thì nên tự xử thế nào?"

 

Hắn làm vẻ mặt đương nhiên: "Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đưa ta về an toàn, rồi tìm một nhà môn đăng hộ đối mà gả, lấy chồng dạy con, đó mới là con đường chính đạo mà nữ nhân nên đi."

 

Hắn bỗng nhiên bước lại gần, ánh mắt mang theo vài phần cợt nhả và kiêu căng, đánh giá ta từ đầu đến chân:

 

"Nhìn kỹ thì dung mạo ngươi cũng không tệ. Nếu ngươi...""...Nếu chịu ngoan ngoãn nghe lời, bản công tử có thể đại phát từ bi, bẩm báo với tổ phụ nạp ngươi làm thiếp thất. Tuy thân phận có chút thấp kém, nhưng dù sao cũng tốt hơn gấp vạn lần cái kiếp làm thổ phỉ chui rúc ở chốn thâm sơn cùng cốc này."

 

Ta bất động thanh sắc, lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của hắn. Sự cao ngạo, coi trời bằng vung mới chính là bộ mặt thật của Ân gia đại công tử - Ân Tụng.

 

"Hiện giờ thế đạo loạn lạc, sơn tặc hoành hành. Đưa ngươi về là một chuyến buôn bán phải buộc đầu vào thắt lưng. Ngươi đã không đưa ra được tín vật làm tin, lại chẳng có tiền đặt cọc trong tay, bảo ta dựa vào đâu mà tin những lời hứa hẹn hoa mỹ sáo rỗng này của ngươi?"

 

Ân Tụng hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ vén tay áo lên. Trên cánh tay trắng như tuyết lộ ra một hình xăm phức tạp, đường nét tinh xảo, rực rỡ tựa đóa hoa hồng đẫm máu.

 

"Đây là tộc huy được vẽ bằng bí dược của từ đường Ân gia. Bọn thảo khấu các ngươi..."

 

Lời hắn còn chưa dứt, một đạo hàn quang sắc lạnh đã lóe lên.

 

Cánh tay phải của hắn bay ra, xoay tròn giữa không trung rồi rơi bịch xuống đất. Máu tươi bắn tung tóe.

 

"Ngươi... sao ngươi dám?" Nụ cười chế giễu trên mặt Ân Tụng còn chưa kịp tan biến đã đông cứng lại trong kinh hoàng.

 

"Tại sao lại không dám?" Ta thong thả cong ngón tay, lau sạch vết máu đỏ thẫm trên thân đao.

 

"Ba năm trước, Hoàng Hà vỡ đê. Tám mươi vạn lượng bạc cứu tế triều đình cấp xuống, cuối cùng đến tay dân nghèo chỉ còn lại gạo mốc trộn đất sét. Số bạc khổng lồ đó, rốt cuộc đều chảy vào kho riêng của Ân gia các ngươi."

 

Đồng tử Ân Tụng co rút kịch liệt.

 

"Năm ngoái, ba trăm thợ thêu ở Cục Dệt Giang Nam chết bất đắc kỳ tử. Bên ngoài đồn đại là do bệnh dịch, nhưng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

kỳ lạ thay, chỉ có mấy người do Ân gia các ngươi cài vào là còn sống sót."

 

Ta nhìn khuôn mặt đang dần tái nhợt vì mất máu của hắn, chậm rãi nhả từng chữ:

 

"Dựa vào cây đại thụ là Thái tử để bức tử thương nhân, chiếm đoạt ruộng đất, làm nhục dân nữ... Khi làm những việc thất đức ấy, các ngươi có từng nghĩ đến ngày hôm nay không? Mỗi đồng tiền của Ân gia các ngươi đều thấm đẫm mồ hôi và máu của bách tính. Giờ ta 'lấy của dân, dùng cho dân', âu cũng là thay trời hành đạo."

 

"Ngươi... ngươi muốn làm gì?" Ân Tụng dường như đã lờ mờ nhận ra điều gì đó đáng sợ.

 

"Đúng vậy." Ta mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo thấu xương. "Những năm nay Thái tử có thể hô mưa gọi gió ở kinh thành, chẳng phải đều nhờ vào núi bạc của Ân gia sao? Cắt đứt nguồn tài chính của Ân gia, chính là chặt đứt cánh tay đắc lực nhất của Thái tử."

 

Ta vỗ vỗ lên gương mặt đang run rẩy của hắn: "Vậy ngươi nói xem, ta nên đòi bao nhiêu tiền chuộc mới có thể khiến Ân gia các ngươi tổn thương nguyên khí nặng nề đây?"

 

"Ngươi là một kẻ điên!" Ân Tụng nghiến răng nghiến lợi, gào lên trong tuyệt vọng. "Ngươi nghĩ Thái tử sẽ bỏ qua cho ngươi sao?"

 

"Thái tử có bỏ qua cho ta hay không, điều đó không quan trọng." Ta đứng dậy, thong thả bước về phía cửa.

 

"Điều quan trọng là, nếu không có bạc của Ân gia, Thái tử lấy gì để mua chuộc triều thần, lấy gì để nuôi dưỡng bè đảng của hắn?"

 

Phía sau lưng truyền đến tiếng gào thét điên cuồng của Ân Tụng: "Ngươi sẽ không được chết tử tế! Tổ phụ ta sẽ không tha cho ngươi! Thái tử biểu ca nhất định sẽ phái binh san bằng cái sơn trại rách nát này của ngươi!"

 

"Vậy thì phải xem là Ân gia các ngươi sụp đổ trước, hay là ta chết trước."

 

Ta lạnh lùng dặn dò thủ hạ: "Gửi cánh tay bị chặt của hắn đến Ân gia ở Hoài Nam. Nhắn với bọn họ rằng đích tôn Ân Tụng đang ở trong tay ta, bảo bọn họ chuẩn bị một nửa gia sản để làm tiền chuộc."

 

Ân Tụng bị nhét vào một cái chum nước lớn, kích thước chỉ nhỉnh hơn thân hình hắn một chút, buộc hắn phải ngồi xổm bên trong. Sau đó, chum được đổ đầy cát sỏi, chật chội đến mức ngay cả cựa mình cũng khó khăn.

 

Khi nước từ từ đổ vào chum, cát sỏi thấm nước bắt đầu nở ra, nặng nề chèn ép. Những hạt cát thô ráp ép chặt vào lồng ngực, cọ xát vào lớp da thịt trần trụi và vết thương đang rỉ máu. Tiếng kêu thảm thiết của Ân Tụng vang vọng không dứt trong căn phòng chật hẹp.

 

Khi mặt trời lên cao, cả người Ân Tụng cùng cái chum nước bị khiêng ra giữa sân phơi nắng. Ánh nắng gay gắt làm nước bốc hơi nhanh chóng, khiến những hạt cát nhỏ li ti khô lại, len lỏi sâu vào từng thớ thịt, kẽ hở của vết thương.

 

Đến tối, cái chum lại được đổ đầy nước. Cát sỏi lại thấm nước nở ra, chèn ép da thịt. Tiếng kêu la thảm thiết của Ân Tụng lại một lần nữa vang lên, xé toạc màn đêm. Cứ thế, vòng tuần hoàn địa ngục ấy lặp đi lặp lại từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!