"Phụ thân, nữ nhi nguyện đánh cược hạnh phúc cả đời, cùng Bùi lang gian khổ học tập! Chỉ cầu thành toàn!"
Cả nhà đều cho rằng nàng ta điên rồi.
Tiểu Hầu gia tốt đẹp không gả, nhất quyết muốn gả cho tên cùng kiết hủ lậu.
Chỉ có ta biết, nàng ta thật ra không điên.
Nàng ta cũng trùng sinh.
Ở kiếp trước, ta gả cho thư sinh nghèo, bán của hồi môn nuôi hắn đọc sách, vì hắn lo lót chốn quan trường, giúp hắn thành Tể tướng đương triều.
Mà đích tỷ gả cho Tiểu Hầu gia, lại bởi vì Hầu phủ mắc tội bị xét nhà, lưu đày ngàn dặm, thê thảm mà c/h/ế/t.
Đời này, nàng ta muốn cướp mệnh cách "Tể tướng phu nhân" của ta.
Ta nhìn đáy mắt nàng ta không giấu được sự tham lam, cúi đầu nhịn cười.
Tỷ tỷ à.
Tỷ cho rằng Bùi lang có thể bái tướng là bởi vì hắn có tài?
Không.
Đó là bởi vì... ta có tài, còn có đầu óc.
Tỷ đã muốn phú quý ngập trời này, vậy thì cho tỷ.
Lần này, đổi lại là ta gả cho vị Tiểu Hầu gia chắc chắn bị xét nhà diệt tộc kia.
1.
Đích tỷ Lâm Sương dập đầu bang bang rung động, trán rớm m/á/u, nhuộm đỏ gạch vàng quý giá nơi tiền sảnh.
"Phụ thân! Nữ nhi không gả cho Tạ Tiểu Hầu gia! Nữ nhi và Bùi lang mới quen đã thân, sớm thầm thương trộm nhớ, nếu không thể gả cho Bùi lang, nữ nhi tình nguyện xuống tóc đi làm ni cô!"
Cả sảnh đường tĩnh mịch.
Phụ thân ngồi ở chủ vị tức giận đến tay run, chén trà hung hăng ném xuống đất, mảnh vỡ bắn tới mép váy của ta.
"Đồ hỗn trướng! Ngươi điên rồi sao?"
"Cái Tạ gia đó là môn đệ gì? Hầu tước phủ trâm anh thế gia! Còn Bùi Văn Tuyên kia là cái thứ gì? Chẳng qua là tên cùng kiết hủ lậu còn phải dựa vào ngươi tiếp tế tiền bút mực! Ngươi phú quý ngập trời không cần, muốn đi ăn cám nuốt rau?"
Lâm Sương ngẩng đầu, trên mặt đầm đìa nước mắt, đáy mắt lại lóe ra một loại bướng bỉnh gần như điên cuồng.
"Phụ thân, chớ khinh thiếu niên nghèo. Bùi lang có tài Trạng Nguyên, đợi một thời gian, nhất định có thể vị cực nhân thần. Nữ nhi không ham Tạ gia phú quý, chỉ cầu một người tri tâm."
Bùi Văn Tuyên lúc này đang đứng ở một bên, mặc thanh sam giặt đến trắng bệch, mặc dù cực lực duy trì sự thanh cao của người đọc sách, nhưng đôi bàn tay không an phận kia lại giấu trong tay áo nắm chặt lấy nhau.
Nghe Lâm Sương nói lời này, hắn thẳng lưng, trong mắt hiện lên vẻ cuồng hỉ khó có thể tin, lập tức lại đổi thành một bộ dáng ngạo nghễ có tài nhưng không gặp thời.
Ta ngồi trong bóng tối một bên, chậm rãi nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh.
Nhìn điệu bộ "tình thâm nghĩa trọng" của Lâm Sương, ta suýt nữa cười ra tiếng.
Điên rồi?
Không, nàng ta không điên.
Nàng ta cũng giống như ta, trùng sinh rồi.
Kiếp trước, cũng ở tiền sảnh này.
Nàng ta là đích nữ Hầu phủ, ta là thứ nữ.
Phụ thân vì muốn leo lên quyền quý, đã hứa gả nàng ta cho Tiểu Hầu gia Tạ gia là Tạ Từ, lại gả ta cho người bà con xa nghèo túng tới cửa ăn chực là Bùi Văn Tuyên.
Khi đó, Lâm Sương cười đắc ý, mặc áo cưới thêu đầy hoa văn phong quang xuất giá, trước khi đi còn giả mù sa mưa kéo tay ta nói:
"Muội muội, Bùi lang tuy nghèo, nhưng tốt xấu gì cũng là người đọc sách, muội gả đi tuy kham khổ chút, nhưng chỉ cần tay chân chịu khó, chung quy không đói c/h/ế/t."
Nhưng sau đó thì sao?
Tạ gia bởi vì bị cuốn vào cuộc tranh giành đoạt đích, đứng sai phe, bị Tân hoàng thanh trừng.
Cả nhà lưu đày ba ngàn dặm.
Lâm Sương từ nhỏ cẩm y ngọc thực, làm sao chịu được? Còn chưa đi hết đường lưu đày, chỉ vì nửa cái bánh bao mà bị quan sai áp giải nhục mạ, cuối cùng bệnh c/h/ế/t ở mảnh đất khổ hàn kia.
Còn ta.
Sau khi gả cho Bùi Văn Tuyên, ta bán sạch tất cả đồ cưới mà mẹ đẻ để lại, cung cấp cho hắn đọc sách, vì hắn lo lót các mối quan hệ.
Văn chương hắn viết khô khốc, ta trau chuốt thay hắn; hắn không thông đạo lý đối nhân xử thế, ta thay hắn chu toàn, qua lại giữa các phu nhân quyền quý.
Suốt mười năm.
Ta gắng gượng mài giũa một khối gỗ mục thành Tể tướng đương triều.
Ngày Bùi Văn Tuyên bái tướng, ta trở thành Nhất phẩm Cáo mệnh Phu nhân người người cực kỳ hâm mộ.
Mà ngày tin dữ của Lâm Sương truyền đến vừa vặn là ngày ta thiết yến ngắm hoa ở phủ Tể tướng.
Chắc là nàng ta c/h/ế/t không nhắm mắt.
Cho nên ở kiếp này, vừa mở mắt, nàng ta liền muốn đoạt "mối nhân duyên tốt" của ta.
Nàng ta cho rằng Bùi Văn Tuyên là minh châu bị bụi phủ mờ.
Nàng ta cho rằng chỉ cần gả cho Bùi Văn Tuyên thì có thể nằm hưởng phúc, chỉ việc làm phu nhân Tể tướng.
Ta thản nhiên đặt chén trà xuống, đế sứ va vào mặt bàn, phát ra một tiếng vang nhỏ.
Tỷ tỷ à.
Tỷ chỉ thấy được vẻ phong quang trước mặt người đời của Bùi Văn Tuyên, lại không thấy huyết lệ sau lưng ta.
Tỷ thật sự cho rằng cái tên phế vật chỉ biết khua môi múa mép với mớ sách vở, hơi gặp chút trắc trở là về nhà đánh vợ trút giận kia có thể tự mình thi đậu Trạng Nguyên sao?
Nếu tỷ đã muốn "món hời ti
"Phụ thân."
Ta đứng lên, chỉnh lại váy áo mộc mạc, đi đến giữa đại sảnh, quỳ xuống bên cạnh Lâm Sương.
Giọng nói ôn thuận, không cao không thấp, vừa vặn có thể để cho tất cả mọi người ở đây nghe được rõ ràng.
"Nếu tỷ tỷ và Bùi công tử tình đầu ý hợp, con làm muội muội, sao có thể đoạt người yêu của tỷ ấy?"
"Tỷ tỷ là con dòng đích, thân kiều thịt quý, nếu thật sự nghĩ quẩn đi làm ni cô, mặt mũi Lâm gia chúng ta để nơi nào? Không bằng... cứ theo ý tỷ tỷ đi."
Phụ thân ngây ngẩn cả người, lông mày nhíu chặt thành chữ Xuyên, chỉ vào ta:
"Uyển Nhi, con đang nói bậy bạ gì đó? Vậy con làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bảo con gả cho tên Tiểu Diêm Vương của Tạ gia kia?"
Tiểu Hầu gia Tạ gia là Tạ Từ, công tử bột nổi danh kinh thành.
Đấu gà cưỡi ngựa, bất học vô thuật, nghe nói tính tình còn nóng nảy, động một chút là vung roi đánh người.
Trong mắt mọi người, gả cho hắn chính là nhảy vào hố lửa.
Lâm Sương đột ngột quay đầu nhìn ta, trong ánh mắt giấu không được vẻ hả hê.
Nàng ta có lẽ cho rằng ta sẽ khóc, sẽ làm ầm ỹ, sẽ kháng cự giống như nàng ta ở kiếp trước.
Dù sao, ai lại nguyện ý gả cho một tên công tử bột nhất định bị xét nhà lưu đày chứ?
Ta đón ánh mắt của nàng ta, mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt:
"Tạ Tiểu Hầu gia mặc dù hành sự hoang đường, nhưng cũng là con cháu nhà tướng. Nữ nhi là con thứ, có thể trèo cao gả vào Hầu phủ, đã là phúc phận tu luyện mấy đời. Con không sợ bị ấm ức, chỉ cầu gia trạch an ổn."
"Tốt!"
Bùi Văn Tuyên vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên mở miệng.
Ánh mắt hắn dán chặt vào Lâm Sương, không giấu nổi vẻ đắc ý đầy phù phiếm. Khi được một đích nữ cao môn liếc mắt đưa chân, lòng tự trọng hèn mọn của hắn bỗng chốc phình đại, thỏa mãn đến mức cực độ
Hắn lại chán ghét nhìn ta một cái, giống như ta là gánh nặng không thể không vứt bỏ:
"Lâm Uyển, hiếm khi ngươi có chuyện tự mình hiểu lấy. Ta cũng cảm thấy, tài tình kiến thức của Đại tiểu thư là thứ ngươi không thể so sánh. Nếu đã như thế, hôn sự này cứ đổi đi!"
Phụ thân còn đang do dự, tựa hồ cảm thấy việc này quá hoang đường.
Lâm Sương thấy thế, trực tiếp rút trâm vàng trên đầu xuống, kề vào cổ họng, giọt m/á/u lăn xuống cần cổ trắng nõn.
"Phụ thân! Nếu không thể gả cho Bùi lang, nữ nhi hôm nay sẽ c/h/ế/t ở đây!"
Đây là một trận đánh cược.
Nàng ta đang cược vào tương lai Tể tướng phu nhân kia.
Phụ thân thở dài một tiếng, giống như trong nháy mắt già đi mười tuổi.
Ông phất phất tay, mặt mũi tràn đầy vẻ mỏi mệt cùng thất vọng:
"Thôi, thôi. Nghiệt duyên."
"Đã là con đường các ngươi tự chọn, ngày sau là khổ hay ngọt, đừng ai trở về khóc lóc!"
"Đa tạ phụ thân thành toàn!"
Lâm Sương vui mừng quá đỗi, nặng nề dập đầu một cái.
Nàng ta nắm chặt ống tay áo Bùi Văn Tuyên, giống như là nắm chặt trân bảo hiếm có gì đó, sợ bị người khác đoạt đi.
Nàng ta quay đầu, dùng giọng nói chỉ có hai chúng ta nghe được, nghiến răng nghiến lợi khoe khoang với ta:
" Lâm Uyển, đừng tưởng ta không biết ngươi đang cười nhạo ta ngu ngốc. Cứ ôm lấy cái danh Hầu môn rỗng tuếch của ngươi đi, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ biết ai mới là kẻ nhặt được món hời, ai mới là người ngồi lên vị trí Cáo mệnh phu nhân."
Nàng ta tiến sát lại gần, hơi thở nóng rực đầy sự tham lam:
"Ngươi cứ chờ mà xem, rồi ngươi sẽ phải c/h/ế/t cùng tên phế vật Tạ Từ kia trên đường lưu đày thôi. Còn ta, ta sẽ đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống kẻ thất bại là ngươi."
Ta cụp mắt xuống, che lại vẻ châm chọc trong đáy mắt.
Nhặt hời?
Tỷ tỷ, trên đời này chưa từng có chuyện tốt để nhặt hời đâu.
Cái gọi là "vượng phu", chẳng qua là lấy mạng đi lấp cái hố không đáy.
Ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đội ngũ sính lễ của Tạ gia đã đến cửa.
Tuy rằng thanh danh Tạ Từ không tốt, nhưng sính lễ này lại đủ sự phô trương, mười dặm hồng trang, chiêng trống vang trời.
Không giống Bùi Văn Tuyên, chỉ cầm hai con nhạn cùng mấy quyển sách nát đã muốn cưới thiên kim Hầu phủ.
Đời trước, Tạ gia bị tịch biên là bởi vì bị hãm hại, cũng là bởi vì Tạ Từ quá mức cương trực, đắc tội tiểu nhân.
Nếu ta đã tới.
Ván cờ này, phải đổi cách chơi khác thôi.
Bùi Văn Tuyên, Lâm Sương.
Tra nam phối tiện nữ, trời sinh một đôi.
Phú quý ngập trời này, các ngươi nhất định phải tiếp cho vững.
"Nữ nhi lĩnh mệnh."
Ta lại hành lễ với phụ thân, xoay người đi ra tiền sảnh.
Khi đi ngang qua bên cạnh Bùi Văn Tuyên, hắn ngẩng đầu, thậm chí không thèm cho ta một ánh mắt.
Còn ta, ngay cả bước chân cũng chưa từng dừng lại.
Bước qua ngưỡng cửa, bên ngoài gió tuyết đập vào mặt.
Thật lạnh.
Nhưng cũng thật sạch sẽ.
Vở kịch đổi hôn sự này xem như màn mở đầu.
Trò hay còn ở phía sau.
Bình Luận Chapter
0 bình luận