Ngày thứ hai sau khi từ hôn, ta lén lút đi tìm Thái tử Hạ Lẫm.
Thái tử Hạ Lẫm, hàm ngọc nhi sinh.
Khi chào đời, ráng mây đỏ rực cả bầu trời, trăm chim chầu về.
Người người đều truyền tụng Thái tử là tiên nhân trên trời thác sinh, là phúc tinh của Cảnh Quốc.
Sau khi hôn ước giữa ta và Hạ Châu được định đoạt, chàng liền tiến vào Phật đường, suốt ngày đắm chìm trong Phật pháp.
Theo cốt truyện trong sách, sau khi ta bị Hạ Châu từ hôn, vẫn mặt dày mày dạn bám lấy hắn, mặc cho hắn đánh mắng sỉ nhục. Những quý nữ danh môn khác thầm thương trộm nhớ Tam hoàng tử nhìn ta không thuận mắt, kẻ đẩy ta xuống nước, kẻ lột y phục ta, kẻ hạ dược, nhiều không kể xiết.
Lần cuối cùng tham gia đại thọ tám mươi của Hoắc lão thái quân, ta bị bắt gian tại giường cùng tên mã phu, Hạ Châu chê ta làm mất hết mặt mũi của hắn, ném ta vào Xuân Hoa Lâu rồi không quan tâm nữa.
Phụ thân cũng coi như chưa từng có đứa con gái này.
Là Thái tử điện hạ nửa tháng sau biết chuyện, đã đưa ta đi, nhưng khi đó ta đã không còn thiết sống, ý chí tiêu trầm, chưa đầy ba tháng sau thì u uất mà chết.
Hồi tưởng lại cốt truyện đã qua, ta trước sau vẫn không hiểu nổi.
Hạ Châu rốt cuộc có mị lực gì mà khiến Khương Dư An - một đại mỹ nhân diễm lệ minh mị như vậy phải dốc hết một tấm chân tình để sán lại gần.
Ngược lại, vị Thái tử điện hạ điềm tĩnh trầm ổn, thanh tâm quả dục kia, lại vô cùng hợp ý ta.
**[07]**
Trong Phật đường mờ tối, nam nhân có dáng mày anh khí, đường nét xương hàm sắc sảo rõ ràng, phác họa nên một góc nghiêng cực kỳ lập thể, mi mắt ẩn trong bóng tối, khiến người ta không nhìn rõ màu sắc nơi đáy mắt.
Ta ngoan ngoãn nhún người hành lễ.
Ngọt ngào gọi:
"Thái tử ca ca an khang."
Không biết đôi mắt ẩn trong bóng tối của Hạ Lẫm có mở ra hay không, căn phòng mờ tối thoang thoảng mùi đàn hương nồng đậm, từng chút từng chút vờn quanh chóp mũi.
Một lúc lâu sau, Hạ Lẫm đáp:
"Cô không bám lấy vị hôn phu của cô, chạy đến tìm ta làm gì!"
Giọng nói lạnh nhạt, tựa như chỉ là buột miệng hỏi thăm.
Ta đáp: "Từ hôn rồi, không còn vị hôn phu nữa."
Hạ Lẫm cười khẽ như châm chọc:
"Cô tìm ta cũng vô dụng, Hạ Châu đã quyết tâm từ hôn, cho dù ta giúp cô cưỡng cầu, sau này cô cũng sẽ không được an lạc."
"Tại sao cô cứ..." Những lời còn lại bị lấp sau tiếng thở dài của chàng.
Ta ngắt lời chàng: "Thái tử ca ca, huynh nghĩ nhiều rồi. Ta đối với Hạ Châu hiện giờ, tâm đã chết lặng."
Ta bước lên vài bước, mùi đàn hương càng thêm nồng đậm.
"Ta là... vì huynh mà đến."
Lời n
"Cô có biết mình đang nói gì không?"
"Ta..."
Chưa đợi ta trả lời, bên ngoài truyền đến âm thanh không hợp thời phá ngang lời ta.
"Khương Dư An, ngươi cút ra đây cho ta!"
**[08]**
Bên ngoài ồn ào náo loạn.
Hạ Lẫm thấy ta định xoay người rời đi, bàn tay to lớn siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên.
Ta quay đầu lại, chàng đã nhắm mắt, đáy mắt không còn cảm xúc cuộn trào.
Ta muốn nói gì đó:
"Thái tử ca ca..."
Chàng quay lưng về phía ta, không nói thêm lời nào.
...
Bên ngoài, tiểu tư đang ngăn cản Hạ Châu, liền bị hắn quát mắng.
Hắn vừa đi vừa chửi, ta đẩy cửa bước ra.
Nhìn thấy ta, hắn tức giận không thôi, ba bước gộp làm hai, mang theo ngọn lửa giận dữ cuồn cuộn quanh người mà lao tới.
"Khương Dư An, ta không thích ngươi, không muốn thành thân cùng ngươi! Tại sao ngươi cứ phải mặt dày mày dạn bám riết lấy ta không buông! Trên đời này có biết bao nam tử tốt, ngươi đổi người khác mà thích không được sao!"
Nghe hắn tuôn ra một tràng tự luyến, tự tin thái quá, ta thực sự tức đến bật cười.
Con người ta khi cạn lời thì thật sự rất cạn lời!
Không đợi ta phản bác, hắn lại lầm tưởng nụ cười khẩy của ta là sự si mê quyến rũ.
"Ngươi tốt xấu gì cũng là Đại tiểu thư Tướng quân phủ, giữ chút thể diện được không. Ta đã quyết tâm từ hôn, dù ngươi có cầu xin thế nào ta cũng sẽ không chuyển ý, ngươi chết cái tâm đó đi! Còn để ta biết ngươi tìm Đại ca cầu tình, ta sẽ cho ngươi biết tay!"
Hùng hổ nói xong, hắn không đợi ta trả lời, xoay người bỏ đi.
Ngay cả bóng lưng cũng toát ra một cỗ hỏa khí.
Không phải chứ? Hắn bị bệnh à? Gần đây ta chưa từng cho hắn sắc mặt tốt, rốt cuộc hắn nhìn vào đâu mà cảm thấy ta vẫn còn si tâm vọng tưởng với hắn?!
Những lời nói hồ đồ của hắn khiến ta tức đến tê cả da đầu, trong lòng một cỗ uất khí tích tụ mãi không tan.
Không lâu sau, cánh cửa phòng phía sau mở ra, giọng nói trầm thấp lạnh lùng quen thuộc mang theo chút tức giận khó nói thành lời.
"Khương đại tiểu thư đã thích làm hòn vọng phu, thì hãy đi theo Tam đệ của ta, không cần ở chỗ Cô mà diễn trò tình thâm."
"Tiễn Khương đại tiểu thư ra ngoài."
Cánh cửa mở ra, rồi lại đóng sầm lại thật mạnh.
Ta nhìn cánh cửa đóng chặt của Hạ Lẫm, rồi lại quay đầu nhìn bóng lưng phẫn nộ rời đi của Hạ Châu.
Không phải chứ?
Hai người bọn họ đều có bệnh à?
Bình Luận Chapter
0 bình luận