DIỄM CỐT Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

**[13]**

Bị Khương Hoa Liên cắt ngang, Hạ Lẫm buông ta ra, phất tay áo bỏ đi.

Chỉ có vành tai vẫn còn đỏ ửng đã tiết lộ tâm tư của hắn.

Hạ Châu ôm eo Khương Hoa Liên đá cửa xông vào.

Khi hắn sa sầm mặt mày bước tới, ta đang quỳ ngay ngắn trên bồ đoàn, đối diện với thần phật cầu nguyện.

"Khương Dư An, ngươi không phải nghĩ rằng dựa vào chiêu này là có thể khiến ta hồi tâm chuyển ý đấy chứ?"

Thật nực cười.

Ta không ngẩng đầu.

"Khương Dư An, ta biết tình ý của ngươi đối với ta. Hôn sự với Liên nhi ta đã định rồi, không còn đường xoay chuyển nữa đâu. Ngươi chết tâm đi!"

"Ta sẽ bảo Liên nhi tìm cho ngươi một người tri kỷ khác, ngươi hãy biết đủ đi."

"Đừng có bỏ nhà đi nữa, làm cho Liên nhi và nhạc phụ lo lắng phiền lòng."

Ta vẫn không ngẩng đầu, không lên tiếng.

Hắn rốt cuộc có thể tự tin thái quá đến mức độ nào?

Quan Thế Âm Bồ Tát, Thập Bát La Hán, Quan Công...

Ta đem tên các vị thần phật mà ta nhớ được niệm một lượt.

Tín nữ nguyện ăn chay ba ngày, đổi lấy đôi tra nam tiện nữ này tránh xa ta ra.

Sự im lặng của ta khiến hắn mất mặt.

Hạ Châu có chút tức giận, giọng nói cao lên:

"Khương Dư An, ngươi còn dám hành xử như vậy nữa sao! Bổn hoàng tử đành phải mời ma ma trong cung đến dạy quy củ cho ngươi."

Ta từ nhỏ đã ghét nhất là học quy củ.

Đặc biệt là ma ma trong cung. Mẫu phi của Hạ Châu từng lấy thân phận mẹ chồng tương lai triệu ta vào cung, bắt quỳ suốt ba canh giờ, đánh ta ba mươi thước.

Là Hạ Lẫm nhờ Tiên Hoàng hậu đưa ta đi, mới miễn cho ta hình phạt đó.

Khi ấy ta vẫn còn muốn trở thành Hoàng tử phi của Hạ Châu. Dù trong lòng uất ức phẫn nộ, vẫn cứ nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.

Nghĩ đến chuyện cũ, cơn giận không biết từ đâu ập tới.

"Điện hạ, ngài cầm tinh con ngựa sao?"

"..."

**[14]**

Hạ Châu ngẩn người.

"... Cái gì?"

"Nếu không thì tại sao ngài lại có cái bộ dạng gợi đòn* thế kia?" (*Gốc: Khiếm trừu - thiếu đánh/gợi đòn).

Hắn chưa kịp phản ứng, một lúc sau mới gầm lên:

"Khương Dư An!"

Ta phớt lờ cơn thịnh nộ của hắn, bước lên phía trước vài bước, phủi bụi hương trên đầu gối.

Tiếp tục lạnh lùng nói:

"Hạ Châu, nể tình ta và ngươi định thân mười mấy năm, ta nói một câu nói thật lòng khó nghe."

"... Ngươi..."

Ta giơ tay ngắt lời hắn, nói tiếp:

"Ngươi thật sự rất xấu. Tóc thì thưa thớt, sống mũi thấp tẹt, lỗ mũi to như cái hang, mặt đầy nốt ruồi, môi dày như hai cây xúc xích, vóc dáng còn chẳng cao..."

Ta thở dài một hơi:

"Rốt cuộc lấy đâu ra sự tự tin rằng ta sẽ vì ngươi mà trà không nhớ cơm không nghĩ, tương tư nhập cốt, bỏ nhà ra đi vậy?"

"Đã từng đính hôn với ngươi là hắc lịch sử mà ta không dám nói ra, ngài có thể nào đừng cứ lải nhải bên tai ta, nhắc đi nhắc lại rằng ta từng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

có cái 'án để' là ngài được không? Mất mặt lắm."

Khương Hoa Liên bị ta dọa cho há hốc mồm, run rẩy không thôi.

Hạ Châu tiêu hóa nửa ngày, tức đến nghẹn họng.

"Ngươi... Ngươi... Ngươi..."

"Khương Dư An... Ngươi... Ngươi lại dám..."

"Sao ngươi dám..."

Sắc mặt Hạ Châu từ đen chuyển sang đỏ rồi lại chuyển sang trắng, y hệt như bảng pha màu.

Hắn tức đến mức run bần bật.

Chưa từng có ai dám trước mặt hắn mà đánh giá càn rỡ như vậy.

Hạ Châu quát lớn một tiếng:

"Người đâu... Giết ả... Ta muốn giết ả."

Tức đến mức ba chữ "Bổn hoàng tử" cũng quên nói.

"Giết ả cho ta..."

Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng rút kiếm đồng loạt sắc bén.

Thị vệ cầm kiếm sắc lạnh, hàn khí như thể muốn một đao đoạt mạng.

Một đám người vây quanh lấy ta.

Đột nhiên:

"Hạ Châu."

"Cút ra đây!"

**[15]**

Là Thái tử ca ca.

Giọng nói lạnh lẽo như sương giá, lập tức tạt tắt ngấm cơn giận đang trào dâng của Hạ Châu.

Hạ Châu giống như chuột gặp mèo, cụp đuôi lăn ra ngoài, trước khi đi còn oán hận trừng mắt nhìn ta một cái.

Bên ngoài cửa, Hạ Lẫm xuyên qua đám đông nhìn chằm chằm vào ta, thần sắc u tối không rõ, đáy mắt đè nén những cảm xúc mãnh liệt sắp mất kiểm soát.

Môi hắn mấp máy không thành tiếng.

Sau đó quay đầu rời đi, mang theo cả Hạ Châu.

Ta nhìn rõ khẩu hình của mấy chữ kia.

*Khương Dư An, ta không phải là người nàng có thể tùy ý trêu chọc.*

Ta nở nụ cười rạng rỡ, tựa như hoa nở.

Nói cho hắn biết, ta tuyệt đối không hối hận.

...

Bóng người rào rào rời đi, chỉ còn lại Khương Hoa Liên chân mềm nhũn nửa nằm rạp trên đất.

Hạ Châu trước khi đi, ngay cả một cái liếc mắt cũng không dành cho ả.

Ta trào phúng cười với ả ta một cái.

"Khương Hoa Liên, ngươi thật đáng thương."

**[16]**

Có lẽ vẻ khinh thường trên mặt ta quá mức rõ ràng, Hạ Châu cuối cùng cũng tin rằng ta không còn để ý đến hắn nữa.

Mấy ngày nay, ngày nào hắn cũng tới cửa, mang theo rất nhiều món đồ chơi nhỏ, hoàn toàn không tìm đến Khương Hoa Liên.

Hắn đứng ở Đường Lê Viện, canh giữ suốt mấy canh giờ liền.

Đường Lê Viện là viện tử của ta, ngày thường chẳng ai hỏi thăm, ngược lại mấy ngày nay bị Hạ Châu làm ảnh hưởng, người qua kẻ lại nhiều hẳn lên.

Đa phần là đến xem kịch vui.

Dù sao thì, hắn từng trăm phương ngàn kế gây khó dễ để sỉ nhục, thậm chí là từ hôn.

Vậy mà từ hôn chưa đầy một tháng lại tới cửa lấy lòng.

Khương Hoa Liên vì chuyện này mà mất hết mặt mũi, ngày ngày ở trong viện của ả gào thét chửi bới.

Còn ta.

Đương nhiên là... viết thư tình cho Hạ Lẫm.

Từng chữ đều là chân tâm.

Hương hoa ngọc lan ướp trong thư tín, được thị nữ gửi tới Đông cung.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!