ĐIỆP HUYẾT TRÙNG SINH: ĐOẠN TUYỆT THÂM TÌNH Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy triệt lông URMINE lạnh không đau, dùng cho môi, chân, vùng kín, toàn thân

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau khi khách khứa tản đi, Ngụy Hiến không rời khỏi Dương phủ. Hắn hỏi trưởng tỷ hai câu.

 

Câu thứ nhất: "Bát canh sáng nay nàng đưa cho ta có hạ xuân độc?" Trưởng tỷ không phủ nhận.

 

Câu thứ hai: "Nàng vốn định để ta và muội muội nàng dây dưa với nhau, rồi mới cho người bắt tại trận?" Trưởng tỷ vẫn im lặng.

 

Ngụy Hiến nhìn nàng, hồi lâu sau bật cười thành tiếng. Tiếng cười mỗi lúc một cao, dường như có cả nước mắt nghẹn ngào trào ra:

 

"Dương Lan Hy, nàng tính kế ta sao?"

"Nàng nói nàng có hoài bão, muốn vào cung tranh đấu. Ta dù không nỡ nhưng vẫn thành toàn cho nàng."

"Ta một lòng ái mộ nàng, dẫu suýt bị ép cưới muội muội nàng, ta vẫn nghĩ sẽ giữ mình như ngọc vì nàng. Vậy mà nàng thì sao? Nếu trong lòng nàng thật sự có ta, sao nàng nỡ lòng để ta cùng kẻ khác chung chăn gối?"

 

Hắn không hiểu nổi, thấp giọng hỏi: "Lan Hy, khi nàng dẫn dụ ta vào cục diện này, trong lòng nàng có còn ta không?"

 

Trưởng tỷ vừa tan vỡ giấc mộng nhập cung, chẳng còn tâm trí đâu mà dỗ dành hắn, chỉ mải miết xé nát những cánh hoa mộc cận trong tay. Ngụy Hiến chờ đợi mãi không có lấy một lời đáp, ánh sáng trong đáy mắt lụi tàn từng tấc một.

 

Ta bị cha mẹ gọi lên tiền sảnh. Kẻ bày ra cục diện này là trưởng tỷ, nhưng ánh mắt họ nhìn ta lại tẩm đầy độc dược. Cha ra lệnh cho ta quỳ xuống.

 

Lần này, ta trực tiếp ngồi lên chiếc ghế thái sư bên cạnh, mỉm cười nhìn ông:

 

"Phụ thân, trưởng tỷ phế rồi, không vào cung được nữa."

"Hôm nay tỷ ấy bị con phản công một ván, xem ra vào cung rồi cũng chẳng đấu lại ai."

 

Ta thong thả vuốt lại lọn tóc mai: "Giờ đây người có thể nhập cung chỉ còn con thôi. Phụ thân chắc chắn vẫn muốn khắt khe với con như thế sao?"

 

Sắc mặt ông biến hóa liên hồi, cánh tay định giơ lên cuối cùng cũng chậm chạp hạ xuống. Nếu có thể, ai lại muốn bàn chuyện lợi ích với huyết nhục chí thân. Nhưng họ vốn chẳng yêu ta, quân bài duy nhất của ta chính là điều này.

 

Dương phủ hỗn loạn vô cùng. Trưởng tỷ khóc lóc thảm thiết, mẹ lau nước mắt an ủi, cha đập vỡ không biết bao nhiêu bình gốm. Đúng lúc đó, một vị công công gõ cửa.

 

"Các lão, Hoàng thượng nói nếu ngài không quyết định được người nhập cung, ngài ấy sẽ quyết định thay ngài."

 

Vị công công cười híp mắt mở thánh chỉ: "Thánh chỉ có mặt, triệu Tứ tiểu thư nhập cung."

 

Ngày ta nhập cung, trời quang mây tạnh.

 

Triệu Yến phong ta làm Chiêu Phi, ban cung Quan Thư cho ta ở. Đêm ấy, ngài triệu ta thị tẩm. Trong điện nến đỏ rực cháy, trên khay sơn mài đặt hai chén giao bôi.

 

Ngài lười biếng tựa bên thành giường, hiếm hoi khoác lên mình một bộ hồng y. Thấy ta đến, đôi mắt phượng cong lên một đường cung đẹp đẽ, cúi đầu nghịch chiếc khăn tay. Góc phải chiếc khăn có thêu tộc huy Dương thị.

 

Ngài mỉm cười: "Chiếc khăn này không phải của trưởng tỷ nàng."

"Đó là chiếc khăn nàng đưa ch

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

o trẫm để cầm máu ngày ấy."

 

Nói đoạn, ngài đặt chiếc khăn lên vị trí trái tim, khẽ thở dài: "Tứ tiểu thư, động tác của nàng chậm quá. Các lão cứ chần chừ không đưa nàng vào, trẫm đợi đến mức sắp mất kiên nhẫn rồi."

 

Ta hành lễ với ngài: "Hoàng thượng nếu muốn thiếp nhập cung, sớm ban thánh chỉ là được, hà tất phải đợi lâu như vậy?"

 

"Lòng của cha nàng thiên vị quá. Trẫm muốn xem xem một con thỏ ôn hòa liệu có mọc ra nanh vuốt để trở thành mãnh hổ hay không. Thật tốt, Tứ tiểu thư cũng đủ tàn nhẫn, không làm trẫm thất vọng."

 

Ngài nói rồi bỗng nhiên cúi người bế ngang ta lên. Gấm vóc tầng tầng lớp lớp, ngài áp sát lại, nghịch lọn tóc mai của ta:

 

"Tiên hoàng cũng không thích trẫm, thuở nhỏ trẫm sống rất gian nan. Nhưng trẫm đã gi.ế.c ra một con đường máu để đăng cơ đại bảo. Tứ tiểu thư và trẫm là cùng một loại người."

 

Hơi thở của ngài vương trên gò má, đôi môi nhẹ nhàng đặt xuống. Lúc nồng nàn lại đột ngột buông ra, cầm lấy chén rượu trên khay: "Khanh khanh, cùng trẫm uống rượu hợp cẩn."

 

Đêm nay điện Trường Sinh treo đầy lụa đỏ, bày trí hệt như một hỷ đường. Ta ngỡ như quay về đêm động phòng hoa chúc của kiếp trước, chỉ có điều, lần này không còn là ta cô độc giữ phòng không.

 

Triệu Yến tháo trâm cài tóc của ta. Thanh ti xõa xuống, quấn quýt cùng mái tóc mực của ngài. Khi ánh nến tàn lụi, ngài ôm lấy eo ta, thấp giọng:

 

"Khanh khanh, vị trí Hoàng hậu của trẫm vẫn còn trống. Cứ xem nàng tàn nhẫn đến mức nào."

 

Ngày đó, trưởng tỷ cũng thành hôn cùng Ngụy Hiến. Tình riêng bại lộ, hôn sự này coi như ván đã đóng thuyền. Vốn là lưỡng tình tương duyệt, coi như cũng thành toàn cho một đôi quyến thuộc.

 

Nhưng Ngụy Hiến vì sự tính kế của trưởng tỷ mà lòng sinh ra một cái gai. Trưởng tỷ chẳng những không nhổ bỏ, còn vì không vào được cung mà sinh lòng oán hận. Khi biết ta được sủng ái không dứt, tỷ ấy đập nát cây cầm bằng gỗ ngô đồng, càng chẳng có sắc mặt tốt với Ngụy Hiến.

 

Tình ý dù có mãnh liệt đến đâu, cũng không chịu nổi sự tính toán và lạnh nhạt. Khoảng cách giữa họ ngày càng sâu sắc.

 

Khi chiến sự Tây Bắc lại nổ ra, Ngụy Hiến chủ động xin đi gi.ế.c giặc. Ta cùng Triệu Yến tiễn hắn lên đường. Ngày hôm ấy hắn mặc giáp trụ, nhìn ta đứng bên cạnh Triệu Yến mà thoáng thẫn thờ. Sau đó dập đầu tạ ơn rồi thúc ngựa rời đi.

 

Ngụy Hiến kiêu dũng, mười hai phong tiệp báo liên tiếp truyền về kinh thành. Chỉ là trên đường hồi kinh, hắn không may ngã ngựa, va đập vào đầu. Nghe nói sau khi tỉnh lại, hắn đã thẫn thờ rất lâu.

 

Triệu Yến mở tiệc đón gió cho hắn. Trên yến tiệc, hắn băng qua đám đông, nhìn ta từ xa. Thần sắc vô cùng phức tạp. Ta chê trong tiệc quá ngột ngạt, giữa chừng rời đi hóng gió, hắn lại bám theo. Dưới bóng trúc che phủ, hắn gọi tên ta. Không phải gọi "Nương nương", mà gọi tên húy.

 

Một câu nói bỗng nổ tung bên tai ta: "Nguyệt Phùng, nàng vốn dĩ nên là thê tử của ta."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!