Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 2 GIẢM 42%] Combo 2 Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thế nhưng kiếp này, dưới sự can thiệp của ta, những sự kiện vốn dĩ là cơ hội của bọn họ lại đâm sầm vào nhau.
Nhiếp Thanh Tuyết.
Kiếp trước ngươi năm lần bảy lượt khoe khoang trước mặt ta rằng mệnh ngươi tốt.
Vậy còn giờ phút này thì sao?
Thẩm Trác Khuynh rốt cuộc không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, trong lòng hắn đã đinh ninh rằng Thái tử liên thủ cùng Văn An Hầu muốn cướp đi Tuyết Nhi của hắn.
Hắn xông lên phía trước, che chở cho Nhiếp Thanh Tuyết.
Nhiếp Thanh Tuyết dùng sức đẩy mạnh hắn hai cái, nhưng vô dụng.
"Tuyết Nhi, nàng đừng sợ! Hôm nay ta nhất định phải nói cho rõ ràng với bọn họ! Không ai có thể ép buộc nàng!"
Nguyên Chiêu Ngôn nhìn Thẩm Trác Khuynh, sắc mặt lập tức trầm xuống:
"Thiếu tướng quân, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Bổn cung cầu thân Tuyết Nhi. Có liên can gì tới ngươi?"
Văn An Hầu thấy sự tình dần bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, vội vàng tiến lên giải thích.
"Thái tử điện hạ! Thiếu tướng quân! Chuyện này có rất nhiều hiểu lầm, e rằng hôm nay khó mà giải quyết cho xong! Thái tử điện hạ, hay là ngài chọn một ngày khác lại đến cầu thân."
Lời này vừa thốt ra, Thẩm Trác Khuynh liền hung hăng trừng mắt nhìn lại:
"Ngày khác? Ông muốn gạt ta đi, để lén lút gả Tuyết Nhi ra ngoài có đúng không?"
Thái tử cũng nổi giận.
"Thiếu tướng quân! Chuyện giữa Văn An Hầu và bổn cung, ngươi lấy tư cách gì mà xen vào?"
Cục diện nhất thời trở nên hỗn loạn.
Đứa con của Nhiếp Thanh Tuyết "oá" lên khóc nức nở, nó vừa khóc vừa túm chặt lấy vạt áo của Nhiếp Thanh Tuyết:
"A tỷ, đệ sợ hãi! Đệ sợ!"
Nguyên Chiêu Ngôn nhíu chặt mày:
"Tuyết Nhi, chỉ là một đứa dã chủng nhặt được từ bên ngoài. Giao cho hạ nhân trong phủ chăm sóc là được rồi. Không cần ngày ngày mang theo bên người. Kẻo lại làm hỏng danh tiếng của nàng!"
Thẩm Trác Khuynh nghe thấy hai tiếng "A tỷ" và "dã chủng", sợi dây mang tên lý trí trong đầu hắn lập tức đứt phựt.
Hắn đau đớn tột cùng nhìn về phía Nhiếp Thanh Tuyết:
"Tuyết Nhi, nó gọi nàng là gì? Nàng nói cho ta biết! Nó gọi nàng là gì!? Dã chủng!? Sao có thể gọi là dã chủng! Đó rõ ràng là con của chúng ta..."
Một cái tát giáng mạnh xuống mặt Thẩm Trác Khuynh.
Nhiếp Thanh Tuyết run rẩy đôi bàn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn chút máu.
"Thiếu... Thiếu tướng quân! Xin cẩn ngôn! Ta không biết ngài bị làm sao nữa? Lại dám... lại dám vô lễ với Thái tử điện hạ! Hôm nay ta không muốn nhìn thấy ngài! Ngài... ngài mau về đi!"
Ta nhếch môi cười, không định cho bọn họ có cơ hội thở dốc.
Nếu để Thẩm Trác Khuynh quay về, ngày sau Nhiếp Thanh Tuyết lại thổi gió bên tai hắn vài câu ôn nhu, tên ngu xuẩn này không chừng lại tin sái cổ.
Việc ta phải làm hôm nay, chí
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta lại "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất.
Hai mắt ngấn lệ, nghẹn ngào lên tiếng:
"Thái tử điện hạ! Đều là... đều là lỗi của thần nữ! Thần nữ là nữ nhi mà Hầu phủ vừa mới tìm về. Tỷ tỷ phải gả cho Thái tử đều là lỗi của thần nữ! Tỷ tỷ và Thiếu tướng quân vốn có tình ý với nhau, hôm nay Thiếu tướng quân tới cửa chính là vì muốn cầu thân tỷ tỷ."
"Chỉ vì phụ thân của thần nữ, muốn tìm cho thần nữ một chốn dung thân. Mới ép Thiếu tướng quân phải cưới thần nữ. Lúc này mới khiến tỷ tỷ rơi vào hoàn cảnh như vậy. Xin ngài đừng trách tội bất kỳ ai, tất cả đều là lỗi của thần nữ!"
Bước cờ này, ta muốn ép Nhiếp Thanh Tuyết phải đưa ra lựa chọn.
Trong mắt Thẩm Trác Khuynh lóe lên tia sáng hy vọng.
Hắn giống như vớ được cọng rơm cứu mạng, cũng chẳng màng đến việc bản thân vừa bị chính người trong lòng tát cho một cái thật mạnh:
"Thái tử điện hạ, đúng như lời nàng ấy nói. Trước khi thần xuất chinh đã cùng Tuyết Nhi ước định, đợi thần trở về sẽ cưới nàng ấy! Nay hiểu lầm đã được cởi bỏ. Nhiếp nhị tiểu thư là một nữ tử có cốt khí, nàng ấy không muốn hủy hoại cả đời của tỷ tỷ."
"Nàng ấy đã dũng cảm nói ra chân tướng, xin Điện hạ hãy thành toàn cho thần và Tuyết Nhi!"
Nguyên Chiêu Ngôn không hiểu ra sao, nhìn ta rồi lại nhìn Thẩm Trác Khuynh.
Chương 4
"Các ngươi đang nói cái gì vậy? Bổn cung một chữ cũng nghe không hiểu! Bổn cung và Tuyết Nhi quen biết nhau hai năm, từng li từng tí Văn An Hầu đều nhìn thấy rõ! Chỗ nào đến lượt Thẩm Trác Khuynh ngươi xen vào?"
"Cả kinh thành này đều biết, những năm qua, bổn cung đưa Tuyết Nhi đi thỉnh an Mẫu hậu, tết Thượng Nguyên cùng đi thả hoa đăng, ngay cả hương nang đeo bên hông bổn cung cũng là do chính tay Tuyết Nhi thêu chế! Thẩm Trác Khuynh! Ngươi đừng có ở đó mà người si nói mộng nữa!"
Thẩm Trác Khuynh sững sờ.
Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc hương nang bên hông Thái tử.
Thật sự quá mức quen thuộc.
Trước khi hắn xuất chinh, Tuyết Nhi cũng từng thêu cho hắn một chiếc.
"A Khuynh ca ca, đường kim mũi chỉ này, huynh tìm khắp kinh thành cũng không ra người thứ hai đâu, đây là độc nhất vô nhị đó. Huynh đừng cười nữa! Huynh phải nhìn cho kỹ vào, làm mất là không có cái thứ hai đâu."
Hắn đã nhìn rất kỹ.
Cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra ngay.
Bảo vật mà hắn ở nơi biên ải ngày ngày nhìn vật nhớ người.
Làm sao hắn có thể không nhận ra cho được?
Hắn tê dại quay đầu, nhìn về phía Nhiếp Thanh Tuyết.
Nhưng ánh mắt nàng ta lại lảng tránh, không dám đối thị với hắn.
Hắn vẫn một lòng cho rằng.
Chỉ là do Hầu phủ và Thái tử ép buộc khiến nàng ta không còn cách nào khác.
Nhưng sự thật đã chứng minh.
Không phải như vậy!
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!