Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nhiếp Thanh Tuyết trong lúc hắn viễn chinh nơi biên ải,
Đã sớm câu kết cùng Thái tử.
Đầu óc hắn dần dần tỉnh táo lại.
Nhìn về phía ta,
Hắn vô lực nhếch lên một nụ cười trào phúng.
Vị nhị tiểu thư vừa được tìm về này, thì ra cũng chỉ là công cụ để Hầu phủ đối phó với hắn.
Thật nực cười làm sao!
Nữ tử mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay, nữ tử mà hắn một lòng muốn che chở, nữ tử mà hắn quyết ý muốn cưới làm thê tử.
Lại không hề chọn hắn!
Nhiếp Thanh Tuyết chột dạ đến cực điểm.
Nàng ta chỉ cầu mong Thẩm Trác Khuynh có thể thức thời mà mau chóng rời đi.
Văn An Hầu sau khi nhìn thấy Nhiếp Thanh Tuyết đưa ra quyết định, trong lòng thầm tán thưởng.
Tuy nói là không giữ được Thiếu tướng quân, nhưng bọn họ đã bám được vào Thái tử!
Sau này, Hầu phủ vẫn có thể dùng đứa trẻ này để nắm thóp Thẩm Trác Khuynh!
Thẩm Trác Khuynh có ngu ngốc đến mấy cũng tuyệt đối sẽ không nói ra lai lịch của đứa trẻ này!
Chuyện này nếu lộ ra, tổn hại đâu chỉ có thể diện của một mình Hầu phủ!
Thêm vào đó là sự si tình của Thẩm Trác Khuynh dành cho Nhiếp Thanh Tuyết, bọn họ nắm chắc phần thắng!
Nhiếp Thanh Tuyết thu lại vẻ chột dạ, cảm thấy mọi chuyện trở nên hợp tình hợp lý.
Thái tử và Thiếu tướng quân, nếu bắt buộc phải vứt bỏ một người.
Nàng ta chắc chắn sẽ chọn Thái tử!
Văn An Hầu hắng giọng, không còn vẻ hoảng loạn như ban nãy:
"Chuyện ngày hôm nay có quá nhiều hiểu lầm, mong Thái tử điện hạ khoan thứ. Người có hôn ước với Thiếu tướng quân là tiểu thư của Hầu phủ, nhưng trước đó chưa từng chỉ đích danh là ai. Xin Thiếu tướng quân chớ có tiếp tục dây dưa với Tuyết Nhi nữa."
Nhiếp Thanh Tuyết bất động thanh sắc lùi xa khỏi Thẩm Trác Khuynh, đứng sát vào bên cạnh Nguyên Chiêu Ngôn, không thèm nhìn hắn lấy một lần.
Nhiếp Viễn Tư còn nhỏ tuổi, rời khỏi Nhiếp Thanh Tuyết liền gấp gáp rơi vài giọt nước mắt:
"A tỷ... A tỷ..."
Nhiếp Thanh Tuyết cũng không thèm để ý tới.
Hầu phu nhân đã lấy lại được tinh thần, lập tức sai bảo bà tử bên cạnh.
"Mau đưa nó xuống đi. Đừng làm kinh động đến Thái tử điện hạ."
Bà ta nịnh nọt nhìn về phía Thái tử:
"Chân tình của Thái tử điện hạ dành cho Tuyết Nhi, ta và Hầu gia đều đã nhìn thấy, Tuyết Nhi và Thái tử điện hạ rốt cuộc cũng là hữu tình nhân chung thành quyến thuộc rồi!"
Nguyên Chiêu Ngôn nhìn Nhiếp Thanh Tuyết tâm trạng không tốt ở bên cạnh, nhíu mày nói:
"Thiếu tướng quân mời về cho, hôm nay là ngày vui của ta và Tuyết Nhi, bổn cung không truy cứu tội vô lễ của ngươi, chỉ là sau này chớ có tơ tưởng đến người không nên tơ tưởng nữa. Nếu để bổn cung phát hiện ra
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thẩm Trác Khuynh nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt.
Chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhìn thấy cốt nhục ruột thịt của mình bị người ta quát tháo sai bảo.
Tim hắn đau như dao cắt!
Hắn ngửa đầu lên, đột nhiên bật cười.
Từng tiếng từng tiếng tuyệt vọng đâm sâu vào tận xương tủy.
Tim Nhiếp Thanh Tuyết đập liên hồi.
Nói không sợ là giả!
Nàng ta đương nhiên cũng sợ Thẩm Trác Khuynh liều mạng cá chết lưới rách với mình.
Nhưng nhớ lại chuyện giữa bọn họ vốn là chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Thẩm Trác Khuynh chắc chắn cũng không ngu xuẩn đến mức đi lật bài ngửa với Thái tử.
Hắn có tiền đồ xán lạn, sau này tùy tiện tìm một nữ tử nào đó cưới làm vợ là xong rồi sao?
Cần gì phải làm khó nàng ta?
Nàng ta mang thai mười tháng, chịu đủ mọi khổ sở để sinh con cho hắn, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao?
Nhiếp Thanh Tuyết tâm trí rối bời.
Vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp một đôi mắt lạnh lẽo như tuyết bay ngày đông.
Ẩn giấu sâu trong đó, là oán hận ngập trời!
Cả người Nhiếp Thanh Tuyết run lên bần bật.
Lúc này mới phát hiện ra chủ nhân của đôi mắt đó, chính là ta - kẻ mà nàng ta luôn coi như một quân cờ.
Ta chằm chằm nhìn nàng ta, chậm rãi nhếch lên một nụ cười.
Giống như dã thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi.
Hưng phấn và điên cuồng.
Đương nhiên,
Dựa theo sự si tình của Thẩm Trác Khuynh dành cho Nhiếp Thanh Tuyết, hắn sẽ không đến mức cá chết lưới rách với nàng ta.
Nhưng ta biết một bí mật mà Nhiếp Thanh Tuyết không hề hay biết.
Thẩm Trác Khuynh ở trên chiến trường đã bị thương tổn căn cơ!
Nửa đời sau,
Vĩnh viễn không thể có con nối dõi được nữa.
Đứa trẻ mà nàng ta vì Thái tử mà vứt bỏ ngay lúc này, chính là giọt máu duy nhất trong cuộc đời của Thẩm Trác Khuynh.
Nhiếp Thanh Tuyết rất nhanh đã thu lại nỗi sợ hãi nực cười trong lòng mình.
Nàng ta ở trong lòng âm thầm quyết định.
Phải khiến ta chết thảm hại hơn bất kỳ ai.
Một quân cờ vô dụng!
Chỉ vì những lời nói không qua não và sự thanh cao nực cười của ta, đã phá hỏng sự an bài hoàn mỹ của nàng ta.
Thái tử đã lên tiếng, Thẩm Trác Khuynh lúc này triệt để hết cơ hội vùng vẫy.
Từ trên xuống dưới Hầu phủ đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhiếp Thanh Tuyết kéo tay Thái tử định bước vào trong Hầu phủ.
Lại bị Thẩm Trác Khuynh hung hăng nắm chặt lấy cổ tay.
Nguyên Chiêu Ngôn vừa định nổi giận, đã bị Thẩm Trác Khuynh hung tợn trừng mắt ép ngược trở lại.
"Ha ha, Thái tử điện hạ quả là có con mắt tinh đời, lại đi nhìn trúng một viên ngọc bích phủ bụi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!