Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Thẩm Trác Khuynh kéo giật Nhiếp Thanh Tuyết lại, sự ngăn cản của Nguyên Chiêu Ngôn trước mặt hắn lúc này chẳng khác nào châu chấu đá xe.

Nhiếp Thanh Tuyết lảo đảo suýt chút nữa thì quỳ rạp xuống đất.

Hắn cười lạnh một tiếng:

"Thái tử điện hạ có cảm thấy, đứa trẻ này dung mạo vô cùng giống thần và Tuyết Nhi hay không?"

Nhiếp Thanh Tuyết nhìn hắn, đôi mắt sợ hãi ứa lệ, đôi môi run rẩy, không dám tin mà liều mạng lắc đầu.

Nguyên Chiêu Ngôn nổi trận lôi đình, rút phắt thanh kiếm của thị vệ bên cạnh, gân xanh trên trán nổi lên bần bật.

"Thẩm Trác Khuynh! Ngươi dám ăn nói hàm hồ, bổn cung phải lấy mạng ngươi!"

Thẩm Trác Khuynh coi như không thấy, mỉm cười giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt của Nhiếp Thanh Tuyết:

"Tuyết Nhi, nàng không biết đúng không? Ta ở trên chiến trường đã bị thương tổn căn cơ, quân y đi theo nói cho ta biết, đời này ta vĩnh viễn không thể có con nối dõi được nữa. Ta vốn muốn chết quách đi cho xong, nhưng ta lại nhớ tới, ta vẫn còn có nàng và A Tư... Ta vốn không muốn cho nàng biết, trái tim đê tiện của ta chỉ muốn cưới được nàng."

"Nhưng còn nàng thì sao?"

Hắn khựng lại một chút, sự ôn nhu trên mặt trong nháy mắt tan biến không còn một mảnh:

"Nàng thì sao! Nàng lại dám phản bội ta! Nàng chọn Thái tử! Còn muốn đem đứa con của nàng và ta giao cho kẻ khác nuôi dưỡng! Còn muốn đẩy ta ra rìa! Hôm nay nếu ta không đến..."Chương 5: Đề tài

"Hầu phủ có phải vẫn còn muốn lừa gạt ta, nói rằng Nhiếp Thanh Chỉ một mực đòi gả cho ta? Cuối cùng Hầu phủ lại chiếm được món hời?"

Thẩm Trác Khuynh hung hăng hất ả ra. Hắn quay sang nhìn Thái tử, bật cười thành tiếng:

"Thái tử điện hạ, Tuyết Nhi ba năm trước đã cùng thần ân ái chung chăn gối, sinh hạ một đứa trẻ. Nếu ngài không chê bai, thần cũng không còn lời nào để nói, xin chúc Điện hạ và Tuyết Nhi bách niên giai lão. Thần chỉ cầu Thái tử khai ân, cho phép thần mang giọt máu duy nhất của mình rời đi."

Lời này của hắn nói ra vừa thẳng thừng vừa chói tai.

Văn An Hầu thở dốc từng cơn, cuối cùng uất ức hộc ra một ngụm máu tươi.

Hầu phu nhân thì đã sớm ngất lịm từ lúc nào.

Nhiếp Thanh Tuyết quỳ rạp xuống trước mặt ta.

Toàn thân run rẩy không ngừng.

Ả làm sao có thể ngờ được.

Kẻ mà ả nhẫn tâm phụ bạc.

Lại là một nam nhân đã bị dồn vào bước đường cùng!

Kiếp trước.

Không phải ta chưa từng cố gắng chung sống hòa thuận với Thẩm Trác Khuynh.

Thế nhưng, trong một lần say rượu, hắn đã lôi dáng vẻ nhục nhã nhất của ta ra phơi bà

Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

y trước mặt đám hạ nhân trong phủ:

"Ngươi khao khát lắm đúng không? Thật làm ngươi thất vọng rồi, ta từ lâu đã chẳng còn là đàn ông nữa. Về sau những cơ hội thế này còn nhiều lắm, nhất định có thể xoa dịu sự cô đơn, thiếu thốn của ngươi."

Kiếp này, đối tượng để hắn trút hận đã đổi thành Nhiếp Thanh Tuyết.

Chẳng biết ả ta có thể chống đỡ nổi hay không.

Ta chọn đúng thời điểm bước ra, khuôn mặt đầy vẻ bi phẫn:

"Thiếu tướng quân! Ngài không thể vì không có được tỷ tỷ mà ngậm máu phun người như vậy! Đối với nữ tử, danh tiết là điều quan trọng nhất! Hành vi này của ngài quả thực không phải là tác phong của người quân tử!"

Đồ ngu!

Chỉ dựa vào võ mồm thì có ích lợi gì?

Phải đưa ra được bằng chứng xác thực chứ.

Thẩm Trác Khuynh như vừa nghe được một câu chuyện nực cười nhất thế gian. Hắn liếc mắt nhìn mấy bà tử đang run lẩy bẩy quỳ phía sau Thái tử, cất giọng:

"Nếu Thái tử điện hạ không tin, cứ việc sai ma ma bên cạnh ngài đi kiểm tra cẩn thận một phen là rõ."

Sắc mặt Nguyên Chiêu Ngôn bắt đầu trắng bệch.

Hắn không tin Thẩm Trác Khuynh lại vô duyên vô cớ phát điên như vậy:

"Ngươi có biết vu khống đích nữ Hầu phủ, vị hôn thê của bổn cung là mang tội gì không?"

Thẩm Trác Khuynh tỏ vẻ bất cần, dang rộng hai tay, ánh mắt đờ đẫn vô hồn:

"Muốn chém muốn róc thịt, xin tùy Điện hạ xử trí."

Ánh mắt Nguyên Chiêu Ngôn chậm rãi dời sang người Nhiếp Thanh Tuyết.

Hạt giống nghi ngờ một khi đã được gieo xuống.

Sẽ bắt đầu điên cuồng bám rễ nảy mầm.

Hắn hít sâu một hơi:

"Tuyết Nhi, để nàng phải chịu ủy khuất rồi. Nhưng bổn cung cần một sự thật. Nếu nàng thực sự trong sạch, Thẩm Trác Khuynh từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội mở miệng nữa."

Nhiếp Thanh Tuyết không ngừng lắc đầu. Nhìn mấy bà tử đang tiến lại gần, ả ra sức giãy giụa:

"Thái tử điện hạ! Ngài phải tin thiếp! Ngài nhất định phải tin thiếp! Đừng nghe những lời sàm ngôn của hắn. Hắn chính là vì yêu mà không có được nên mới rắp tâm hủy hoại thiếp! Nếu chuyện thiếp bị nghiệm thân ngày hôm nay truyền ra ngoài, thể diện của Tuyết Nhi biết để vào đâu? Nếu ngài muốn sỉ nhục Tuyết Nhi như vậy, Tuyết Nhi... Tuyết Nhi thà chết còn hơn!"

Nói đoạn, ả làm bộ định lao đầu vào con sư tử đá trước cửa.

Nhưng ta đã nhanh tay lẹ mắt lao ra cản lại.

Ngươi mà bị thương, chảy chút máu rồi giả vờ ngất xỉu để trốn tránh chuyện này.

Sau đó lại lén lút giở trò ngụy tạo chứng cứ.

Thì phải làm sao? Ta đâu thể để ngươi toại nguyện.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL