ĐOAN PHI CỦA TA THẬT LÀ UY VŨ Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy triệt lông URMINE lạnh không đau, dùng cho môi, chân, vùng kín, toàn thân

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cảnh Hoa Cung là một nơi tốt.

 

Thật đấy.

 

Mặc dù nó nằm ở tận cùng góc Tây Bắc của hoàng cung, lớp vôi trên tường đã bong tróc mất một nửa, cỏ dại trong sân mọc cao hơn cả đầu người.

 

Nhưng được cái nó rất rộng rãi.

 

Hơn nữa lại thanh tịnh.

 

Cung nhân do Nội Vụ Phủ phân phó đến đây cũng toàn là *hàng thải*.

 

Tiểu thái giám dẫn đầu tên là Phúc Thuận, chân trái hơi thọt, dáng đi cao thấp không đều.

 

Đại cung nữ chưởng sự tên là Thanh Hạnh, là một người bị cà lăm, cứ hễ căng thẳng là lại nói lắp ba lắp bắp không dứt.

 

Đổi lại là người khác, ước chừng sẽ nổi trận lôi đình ngay tại chỗ, khóc lóc gào thét đòi đến chỗ Bệ hạ để cáo trạng.

 

Ta nhìn một đám người đang đứng run lẩy bẩy trong sân.

 

"Được rồi. Vậy thì ở lại hết đi."

 

Ta chẳng buồn đoái hoài đến vẻ mặt chấn kinh của họ, chỉ tay về phía đám cỏ dại mọc um tùm khắp sân.

 

"Dọn dẹp sạch sẽ nơi này đi. Bổn cung có việc cần dùng."

 

Phúc Thuận chân cẳng bất tiện, ta liền không để hắn phải chạy vặt đi xa, chỉ giao cho hắn ghi chép sổ sách và quản lý khố phòng.

 

Thanh Hạnh nói năng chậm chạp, ta liền kiên nhẫn lắng nghe, tuyệt đối không hối thúc.

 

Chẳng phải là ban ân thi đức gì, chỉ là cảm thấy con người sống trên đời đã không dễ dàng, chẳng cần thiết phải hành hạ nhau thêm nữa.

 

Chưa đầy nửa tháng sau, Cảnh Hoa Cung đã thay hình đổi dạng.

 

Cỏ dại không còn, đất đai cũng được cày xới tơi xốp.

 

Ta mang số hạt giống củ cải đem theo vãi đều xuống đất.

 

Nhìn mảnh đất đen nhẻm màu mỡ, trong lòng ta cảm thấy vô cùng an tâm.

 

Đây chính là tháng ngày của ta.

 

Ta không đến chỗ Thái hậu để thỉnh an, dù sao bà ấy nhìn thấy ta cũng chỉ thêm đau đầu.

 

Cũng chẳng chạy ra Ngự Hoa Viên để đua hương khoe sắc, ta sợ mình vô tình giẫm chết hết hoa cỏ của người ta.

 

Ta cứ yên ổn ở tại Cảnh Hoa Cung, mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi.

 

Những lời đồn thổi thị phi trong hậu cung đương nhiên là không thiếu.

 

Đức phi là người được sủng ái nhất, cũng là kẻ thích bới lông tìm vết nhất.

 

Có một ngày muội ấy dẫn theo một đám người hùng hổ kéo đến, nhìn thấy ta trên người mặc y phục vải thô đang ngồi chồm hổm ngoài ruộng, sự ghét bỏ trong mắt dường như sắp trào cả ra ngoài.

 

"Ây dô, Đoan phi tỷ tỷ đây là đang làm cái gì vậy?"

 

Đức phi dùng khăn lụa che mũi.

 

"Mùi đất cát tanh tưởi nồng nặc quá đi mất."

 

"Trồng rau."

 

"Tỷ tỷ quả thực là có nhã hứng. Nghe nói Bệ hạ vẫn chưa từng lật thẻ bài của tỷ tỷ? Cũng phải thôi, với cái thân hình này của tỷ tỷ, e là Bệ hạ có muốn cũng không tiêu thụ nổi." Lời này nói ra thật độc địa.

 

Đám phi tần xung quanh đều đang tỏ vẻ xem trò cười.

 

Phúc Thuận đứng bên cạnh tức giận đến mức hai tay run bần bật.

 

Ta đưa mắt nhìn vòng eo nhỏ nhắn mỏng manh như thể bẻ một cái là gãy của Đức phi, lại nhìn lại bắp tay săn chắc của chính mình.

 

"Muội muội nói rất đúng."

 

Ta vô cùng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thành khẩn mà gật đầu.

 

Đức phi như thể đấm một cú vào bị bông, sắc mặt lập tức xanh xám.

 

"Đồ điên, đúng là uổng công mang cái xuất thân Tạ thị Giang Nam."

 

Muội ấy chửi đổng một câu, quay người bỏ đi.

 

Ta đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn bóng lưng của nàng ta, cúi đầu tiếp tục nhổ cỏ.

 

Thanh Hạnh sáp lại gần, hốc mắt đỏ hoe.

 

"Nương... Nương nương, người đừng... đừng buồn."

 

Ta bật cười: "Buồn cái gì chứ? Đêm nay tăng khẩu phần ăn, chúng ta ăn thịt lợn kho tàu."

 

Buồn ư?

 

Đó là loại cảm xúc vô dụng nhất trên đời.

 

Chương 4

 

Lúc Tiêu Tầm đến, ta đang xắn cao tay áo, tay lăm lăm cầm chiếc liềm cắt cỏ.

 

Cánh cửa bị đẩy ra.

 

Ta cứ tưởng là Phúc Thuận quay về, nên cũng chẳng buồn ngoảnh đầu lại.

 

"Gánh phân về rồi đấy à? Đổ đại vào góc tường là được." Sau lưng vang lên một trận tĩnh mịch như tờ.

 

Trực giác mách bảo có điều không đúng, ta ngoảnh đầu nhìn lại.

 

Tiêu Tầm đang đứng ở cửa, trên người mặc bộ thường phục màu minh hoàng, sắc mặt đen sì như đáy nồi.

 

Đại thái giám đi theo phía sau ngài ấy, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.

 

Chiếc liềm trong tay ta cứng đờ.

 

Tình cảnh này thực sự quá ngượng ngùng rồi.

 

Ta lại đi coi Bệ hạ thành thái giám gánh phân.

 

Vứt phịch chiếc liềm xuống đất.

 

"Thần thiếp tham kiến Bệ hạ."

 

Động tác vẫn chuẩn mực như trước, thanh âm vẫn hồng lọng như xưa.

 

Tiêu Tầm nhìn ta, lại đưa mắt nhìn chiếc liềm kia.

 

"Ái phi đây là đang..." Ngài ấy dường như đang cẩn thận châm chước từ ngữ.

 

"Cắt cỏ." Tiêu Tầm trầm mặc.

 

"Đứng lên đi."

 

Ngài ấy phẩy tay, bước vào trong sân, đưa mắt nhìn quanh bốn phía.

 

"Nơi này... thật ra lại rất thanh tịnh."

 

Ngài ấy ngồi xuống bên cạnh bàn đá, đó là nơi duy nhất sạch sẽ trong cái sân này.

 

Trên bàn đá bày sẵn một ván cờ tàn, còn có một cuốn "Tôn Tử Binh Pháp" đang mở sẵn.

 

Ngài ấy nhướng mày nhìn ta: "Nàng xem hiểu sao?"

 

"Miễn cưỡng có thể hiểu được vài phần."

 

"Ngoại tổ mẫu của nàng là người Lâm gia?"

 

"Bệ hạ cũng biết sao?"

 

"Uy danh của Lâm lão tướng quân lừng lẫy tứ phương, trận đại thắng Bắc chinh năm xưa, từ khi Trẫm vẫn còn là hoàng tử đã từng nghe qua."

 

Ngài ấy đặt cuốn sách xuống: "Bồi Trẫm đánh một ván cờ."

 

"Tay thần thiếp bẩn lắm."

 

"Trẫm không chê."

 

Được thôi.

 

Ta đi rửa tay, sau đó ngồi xuống đối diện ngài ấy.

 

Ngài ấy hạ cờ rất nhanh, hiển nhiên là người thường xuyên đánh cờ.

 

Bố cục lão luyện, công thế sắc bén.

 

Ta hạ cờ chậm hơn một chút, nhưng một khắc đồng hồ sau, sắc mặt của Tiêu Tầm bắt đầu thay đổi.

 

Hai khắc đồng hồ sau, thế cờ quân trắng của ngài ấy đã rơi vào cảnh tứ diện Sở ca.

 

Ba khắc đồng hồ sau...

 

"Thần thiếp thua rồi." 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!