ĐOAN PHI CỦA TA THẬT LÀ UY VŨ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Roborock F25 Ultra máy hút bụi lau nhà hơi nước nóng | Lực hút 22000pa | Bảo hành 24 tháng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta đẩy bàn cờ nhận thua.

 

Tiêu Tầm híp mắt nhìn ta: "Nàng chưa hề thua."

 

"Thần thiếp thua rồi. Bệ hạ anh minh thần võ, kỳ nghệ siêu quần."

 

"... Nàng còn làm thế nữa, chính là tội khi quân."

 

"Vậy là thần thiếp thắng rồi."

 

"..."

 

Ngài ấy nhìn ta hồi lâu, bỗng nhiên bật cười.

 

Không phải cái kiểu cười mỉm rụt rè của một bậc đế vương, mà là thực sự bị chọc cười.

 

Khóe mày giãn ra, nét mệt mỏi cũng tiêu tán đi vài phần.

 

"Nàng thật sự rất thú vị."

 

Ta rũ mắt: "Bệ hạ quá khen."

 

"Nàng xuất thân từ Tạ thị Giang Nam, phụ thân là Đại Lý Tự Khanh đương triều, nhà ngoại lại là hậu duệ của tướng môn, nàng lại có dáng vẻ..."

 

Ngài ấy liếc ta một cái, ho nhẹ một tiếng, bỏ qua vài từ ngữ mà ta đã nghe đến mòn cả tai.

 

"Trẫm giá lâm Cảnh Hoa Cung, chắc chắn không thể bị coi là sủng tín nịnh thần, bỏ bê triều chính được nữa rồi."

 

Ngài ấy tự lẩm bẩm một mình, nét mỏi mệt vừa mới giãn ra ban nãy, hàn huyên vài câu lại tiếp tục ngưng tụ trên ấn đường.

 

"Ngự sử đã tấu hặc Trẫm suốt một canh giờ, cãi không lại."

 

"Bệ hạ cứ mặc kệ lão ta hai ngày, lão ta tự khắc sẽ ngoan ngoãn thôi."

 

"Cái gì?"

 

Ta nhặt quân cờ bỏ lại vào hộp, buột miệng nói:

 

"Thần thiếp cảm thấy, dù là lời hay hay ý xấu, nói nhiều cũng chỉ có một mục đích, đó là khiến người nghe phải chú ý đến bản thân mình nhiều hơn."

 

"Ồ?"

 

Ta ngẩng đầu nhếch mép cười, nhưng vừa thấy sắc mặt Tiêu Tầm cứng đờ, lại đành phải rũ mắt cúi đầu.

 

"Vị đại nhân kia chỉ đang nóng lòng muốn tỏ rõ lòng trung thành, cứ để lão ta chờ chực một thời gian là ổn."

 

Tiêu Tầm chằm chằm nhìn ta một lúc lâu.

 

Ta cúi gầm mặt, tiếp tục thu dọn đồ đạc.

 

"Thần thiếp chỉ thuận miệng nói vậy thôi, Bệ hạ ngài đừng coi là thật."

 

Lúc ngài ấy rời đi, tâm tình dường như rất không tồi.

 

"Đám củ cải này của nàng," ngài ấy chỉ tay xuống khoảnh ruộng, "Lúc nào thu hoạch thì mang dâng cho Trẫm một ít."

 

"Tuân chỉ."

 

Ngay đêm đó, Kính Sự Phòng truyền đến tin tức, Bệ hạ đã lật thẻ bài của Đoan phi.

 

Hậu cung bùng nổ.

 

Chương 5

 

Đêm đó, Tiêu Tầm không hề động vào ta.

 

Ngài ấy nằm trên long sàng, ta ngủ trên chiếc kỷ ở đằng xa.

 

Ở giữa cách nhau đến mười vạn tám ngàn dặm.

 

"Nàng không qua đây sao?"

 

"Bệ hạ mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm một chút."

 

Đùa à, cái giường đó hẹp như vậy, ta sợ nửa đêm vô tình đạp Bệ hạ lăn xuống đất.

 

Tiêu Tầm bật cười khẽ một tiếng.

 

"Vậy thì rời giường ra ngoài hiên đánh thêm một ván cờ nữa đi."

 

Suốt đêm hôm đó, đánh liền mười ván cờ, mỗi người thắng năm ván, bất phân thắng bại.

 

Ngày hôm

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

sau, ngài ấy lại đến Cảnh Hoa Cung.

 

Cứ thế qua lại, lâu dần cũng thành thói quen.

 

Danh nghĩa là lâm hạnh, nhưng ta cảm thấy giống hệt như bằng hữu tụ tập.

 

Có đôi khi cũng không đánh cờ, chỉ ngồi dưới hiên thưởng trà, thuận miệng kể vài chuyện muộn phiền trên triều đình.

 

Kể xong ngài ấy cũng chẳng trông mong ta hồi đáp, cứ thế tự mình ngồi ngẩn ngơ.

 

Ta vừa lắng nghe, vừa cắm cúi trồng rau.

 

Thi thoảng cũng hùa theo một hai câu, nhưng đa số thời gian đều là trầm mặc.

 

Ngài ấy dường như rất tận hưởng bầu không khí này.

 

"Điểm tốt nhất của Cảnh Hoa Cung, chính là không cần phải diễn kịch." Có một lần ngài ấy từng nói.

 

"Bệ hạ ở nơi khác đều phải diễn sao?"

 

Ngài ấy mỉm cười, chẳng buồn đáp lời.

 

Lời đồn thổi nổi lên bốn phía trong hậu cung, nói Đoan phi chắc chắn luyện mị thuật gì đó, mới làm cho Bệ hạ mê mẩn đến mức thần hồn điên đảo.

 

Ta ngồi tại Cảnh Hoa Cung nghe Phúc Thuận vẽ bóng vẽ hình kể lại những lời đồn đại bên ngoài.

 

"Nương nương, bọn họ nói người biết hạ bùa ngải."

 

Ta cầm lấy chiếc gương soi tới soi lui, đoạn thở dài một thượt: "Bổn cung mà có bản lĩnh đó, hà cớ gì lại cứ khăng khăng để bản thân mình mang cái bộ dáng này chứ?"Đức phi không kìm được sự nôn nóng, lại đến thăm dò. Hôm ấy Tiêu Tầm đang cùng ta bàn về chuyện Bắc Cảnh.

 

"Các bộ lạc du mục bên đó dạo này không an phận cho lắm." Ta đang rửa một củ cải sống vừa mới nhổ lên, nhai giòn rụm.

 

"Lúc thần thiếp nhập cung, chẳng mang theo thứ gì, ngoại trừ nắm hạt giống củ cải này."

 

"Cái gì?"

 

"Tổ mẫu từng căn dặn, con người ai cũng sợ đói, muốn thần thiếp nhất thiết phải học cách tự mình trồng trọt lấy một loại lương thực, bất luận thế nào trong nhà cũng phải dự trữ vài nắm hạt giống. Thần thiếp ngu muội, chỉ biết trồng mỗi củ cải." Ánh mắt Tiêu Tầm dần bừng sáng.

 

Ta liền biết mà, ta luôn có thể nhìn thấu tâm tư của ngài ấy.

 

Đang lúc chuyện trò, Đức phi đến. Nàng ta bưng một bát canh sâm, dáng điệu ẻo lả bước vào: "Bệ hạ, canh này do thần thiếp tự tay hầm..."

 

Vừa bước vào cửa, nàng ta liền nhìn thấy ta đang ngồi với dáng vẻ hào sảng, trên tay vẫn cầm củ cải mới cọ rửa được một nửa, còn trên bàn thì trải rộng tấm bản đồ mà Tiêu Tầm mang đến.

 

Đức phi sững sờ. Đáng lý ra phải là hồng tụ thiêm hương cơ mà? Sao cảnh tượng này lại giống hệt Lương Sơn tụ nghĩa thế này?

 

"Bệ hạ... người đang cùng Đoan phi muội muội thảo luận... quân vụ sao?"

 

Tiêu Tầm tỏ vẻ mất kiên nhẫn khi bị ngắt lời.

 

"Để xuống đó đi, rồi lui ra ngoài." Lúc Đức phi rời đi, ánh mắt nàng ta nhìn ta chẳng khác nào đang nhìn một sinh vật quái dị.

 

Hậu cung lại dấy lên lời đồn thổi, nói ta đã lén hạ dược vào trong trà của Bệ hạ. Lời đồn hoang đường hơn nữa thì cho rằng, ta thực chất là một mưu sĩ nam giả nữ trang, chuyên môn bày mưu tính kế cho Tiêu Tầm. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!