ĐOAN PHI CỦA TA THẬT LÀ UY VŨ Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Canmake Nhật Bản

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lại có một lần khác.

 

Ta đang đọc thư của Hoắc Kinh Chập gửi tới.

 

Trong thư nói Bắc Cảnh đã đổ tuyết, hắn đắp một người tuyết, còn cắm một củ cà rốt lên đầu người tuyết, bảo rằng nhìn rất giống ta, giống hệt cái dáng vẻ khí tráng sơn hà của ta trên đại điện tuyển tú thuở nào.

 

Ta đọc thư mà khóe miệng làm cách nào cũng không hạ xuống được.

 

Cười rạng rỡ một hồi, ta mới chợt nhớ ra Tiêu Tầm vẫn đang ngồi phê duyệt tấu chương ở ngay bên cạnh.

 

Như vậy ít nhiều cũng là không nể mặt vị chủ tử này cho lắm.

 

Ta vội vàng nhét bức thư vào trong tay áo, làm bộ làm tịch bưng chén trà lên.

 

"Cười chuyện gì thế?" Tiêu Tầm chẳng buồn ngẩng đầu, ngòi bút chu sa vẫn lướt đều trên tấu chương.

 

"Không... không có gì ạ."

 

"Tên mãng phu thô lỗ như Hoắc Kinh Chập thì có thể viết ra được chuyện cười gì kia chứ?" Ngài ấy dùng ngữ khí bâng quơ, ngay cả mũi bút cũng chưa từng dừng lại.

 

"Ngài ấy nói... ngài ấy nói tuyết ở Bắc Cảnh rơi rất lớn, đè sập cả doanh trướng rồi." Ta buông lời nói càn.

 

Tiêu Tầm ồ lên một tiếng.

 

Ngay lúc ta tưởng rằng chủ đề này đã kết thúc, chuẩn bị tiếp tục tơ tưởng đến cái người tuyết kia, ngài ấy lại lên tiếng.

 

"Như vậy thì thê thảm quá." Ngài ấy nói.

 

"Trẫm nhớ trong khố phòng có một lô thảm lông cừu dày dặn mới được cống nạp, để đó không dùng thì cũng sinh nấm mốc. Lát nữa nàng... nhân tiện gửi qua cho hắn đi. Cứ nói là trẫm ban thưởng."

 

Ta mừng rỡ như điên.

 

"Tạ chủ long ân! Thần thiếp thay mặt tướng sĩ Bắc Cảnh tạ ơn Bệ hạ!"

 

"Được rồi, đừng có cười ngây ngốc nữa, hở cả lợi ra rồi kìa."

 

Buổi tối hôm đó, lúc ngài ấy rời đi, khi đứng ở cửa, ngài ấy chợt quay đầu lại hỏi ta một câu:

 

"Tạ Minh Châu, bức tường của Cảnh Hoa Cung này, có phải là xây cao quá rồi không?"

 

"Hả?"

 

Ta không hiểu chuyện gì, ngẩng đầu lên nhìn lướt qua.

 

"Không cao đâu ạ, vừa hay đủ để chắn gió, nếu thấp hơn một chút thì lợn sẽ chạy ra ngoài mất."

 

"..."

 

Tiêu Tầm liếc nhìn ta một cái, ánh mắt lộ vẻ vô cùng kỳ quái.

 

"Trẫm đi đây."

 

Ngài ấy xoay người rời đi, bóng lưng thoạt nhìn có chút tiêu điều đến lạ.

 

Ta gãi gãi đầu.

 

Ta rất hiếm khi không nhìn thấu được ngài ấy, hôm nay thật sự rất kỳ lạ.

 

Chương 10

 

Bắc Cảnh lại nổi lửa chiến tranh.

 

Bắc Địch ngóc đầu trở lại, lần này lai thế hung hãn hơn rất nhiều, nghe nói là dốc toàn lực của cả một quốc gia, ba mươi vạn thiết kỵ ồ ạt áp sát biên giới.

 

Hoắc Kinh Chập hồi kinh trong một khoảng thời gian ngắn ngủi để bàn bạc kế sách xuất chinh, sau đó phụng chỉ xuất trận.

 

Trước lúc lên đường, hắn tiến cung cáo biệt, đầu tiên là diện kiến Tiêu Tầm, sau đó đến thỉnh an Thái hậu.

 

Không một ai hay biết, hắn còn lén lút gặp mặt một người khác.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>

Buổi chạng vạng hôm đó, ta đang tưới rau trong tiểu viện thì nghe thấy có người tới bẩm báo.

 

"Nương nương, có người cầu kiến."

 

Ta ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hoắc Kinh Chập đang đứng ngoài cửa nguyệt môn.

 

Hắn khoác trên mình bộ áo giáp, dáng người cao ngất, hệt như một thanh trường kiếm đã tuốt khỏi vỏ.

 

Ánh tà dương ráng chiều chiếu rọi lên người hắn, dát một lớp viền vàng lên hình dáng lạnh lùng sắc bén kia.

 

"Tướng quân."

 

Cả không gian tĩnh lặng.

 

Chỉ có tiếng gió thổi qua những chiếc lá củ cải xạc xào.

 

Hoắc Kinh Chập lấy từ trong ngực áo ra một cây trâm gỗ.

 

Món đồ chạm trổ thô kệch, chất gỗ cũng chẳng phải loại danh giá gì, nét điêu khắc lại càng thêm phần vụng về, chỉ thấp thoáng nhìn ra được hình dáng của một đóa hoa.

 

"Ta khắc nó vào năm mười lăm tuổi."

 

Giọng hắn có chút khàn đi: "Khi đó ta từng nghĩ, sau này sẽ đem tặng cho..."

 

Hắn không nói hết câu.

 

Nhưng ta đều hiểu.

 

Ta nhìn chằm chằm vào cây trâm kia, không hề vươn tay ra nhận.

 

Trong lòng dường như bị một bàn tay tàn nhẫn bóp nghẹt, cay đắng xót xa khó tả.

 

"Tướng quân." Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ một: "Ta là phi tần."

 

"Ta biết." Hoắc Kinh Chập cúi đầu, nhìn chằm chằm cây trâm gỗ trong tay.

 

"Nhưng ta... muốn cho nàng biết."

 

Hắn khựng lại một nhịp, rồi ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt nóng rực.

 

"Ta không mưu cầu điều gì cả. Chỉ là chuyến đi Bắc Cảnh lần này, sống chết khó bề lường được. Có những lời nếu hiện tại không nói ra, e rằng sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa."

 

Hắn đặt cây trâm gỗ lên chiếc bàn đá.

 

Âm thanh cạch vang lên khe khẽ.

 

Như thể đang gõ mạnh vào trong trái tim ta.

 

"Đợi ta trở về."

 

"Nếu ta có thể toàn mạng trở về, ta sẽ đi cầu xin Bệ hạ ban cho một ân điển. Còn nếu như không thể quay lại..."

 

Hắn không nói tiếp nữa.

 

Chỉ nhìn ta một cái thật sâu.

 

"Bầu trời đêm ở Bắc Cảnh vô cùng đen tối, thế nên những vì sao mới đặc biệt sáng lấp lánh, giống hệt như đôi mắt của nàng vậy."

 

Nói xong lời đó, hắn dứt khoát xoay người rời đi.

 

Ta biết hắn nửa khắc cũng không dám nán lại thêm.

 

Chỉ đứng chết trân tại chỗ, dõi mắt nhìn theo bóng lưng kia khuất dần sau cánh cửa.

 

Tiểu viện lại chìm vào sự tĩnh mịch chết chóc.

 

Buổi tối hôm đó, ta hoàn toàn không chợp mắt.

 

Ta ngồi ở trong sân, ngước nhìn những vì tinh tú trên bầu trời.

 

Sao ở Bắc Cảnh, cũng sáng hơn thế này sao?

 

Vầng trăng từ từ nhô lên rồi lại lặn xuống.

 

Đến khi trời sắp sáng, ta rốt cuộc cũng nhúc nhích.

 

Ta bước tới bên cạnh chiếc bàn đá, ngón tay run rẩy chạm vào cây trâm gỗ kia.

 

Trên đó tựa hồ vẫn còn vương vấn chút phong sương của hắn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!