Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta thầm kinh ngạc trước khả năng quan sát của con bé, lại có thể nhìn thấu được những chi tiết bất thường trong việc làm ăn.
Nhớ trước kia, ta có véo tai Khương Du để dạy ả đạo lý kinh doanh, ả cũng chỉ bày ra vẻ mặt mất kiên nhẫn.
"Mẫu thân, nghề thương nhân vốn dĩ đã chẳng vẻ vang gì, người đời đều tìm cách nâng đỡ con cái lên cao, người không đưa ta lên thì thôi, lại còn muốn kéo ta xuống bùn lầy, bắt ta phải dính đầy thứ mùi tiền hôi hám này sao."
Nhưng Khương Xuân lại khác, con bé không chỉ có thiên phú hội họa xuất chúng, mà còn có hứng thú vô cùng nồng nhiệt với việc kinh doanh.
"Nếu gạo cũ giảm giá, mọi người sẽ đổ xô đi mua gạo cũ, gạo mới tự nhiên sẽ bị ế đọng."
"Giá địa hoàng tăng cao, tự nhiên sẽ có kẻ tranh nhau đầu cơ tích trữ, đến lúc đó ta lại tung hàng ra bán, ắt sẽ kiếm được một món hời lớn."
Ta kiên nhẫn giải thích cho con bé hiểu, Khương Xuân nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ, khẽ thở dài nói:
"Thật sự quá tàn khốc."
Ta nhạt nhòa mỉm cười: "Xuân nhi, đây chính là nhân tính."
Khương Xuân vừa định tiếp lời thì quản gia đã vội vã bước vào bẩm báo.
Ông ta liếc mắt nhìn Khương Xuân đang đứng cạnh, sau đó mới cúi đầu khom người:
"Phu nhân, Khương Du đã tìm đến đây rồi, hiện đang đứng ở ngoài cổng."
Ta bảo Khương Xuân về phòng trước, sau đó mới chậm rãi đứng dậy.
Vốn dĩ, ta không hề muốn cho Khương Du bước chân vào trạch viện này.
Nhưng nếu để ả làm loạn bên ngoài khó coi, kinh động đến Tống phủ, khó tránh khỏi sẽ làm tổn hại đến thể diện của Khương gia.
"Dẫn ả đến sảnh phụ đi."
Lát sau, thị nữ đã dẫn người bước vào trong sảnh.
Đã lâu không gặp, ta gần như chẳng thể nhận ra người đang đứng trước mặt mình.
Vị đại tiểu thư kiêu kỳ quen thói cẩm y ngọc thực ngày nào, giờ phút này quần áo bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, khuôn mặt bám đầy bụi phong trần.
Đôi mắt vằn vện tia máu của ả ghim chặt lấy bóng dáng ta.
Trước khi ả bước vào, quản gia đã bẩm báo với ta, vì muốn gom góp đủ lộ phí đến Thanh Châu, ả đã bán đi chiếc khóa trường mệnh - thứ đáng giá duy nhất còn sót lại trên người.
Đó là món quà thôi nôi mà vong phu của ta đã tặng cho ả.
"Ngươi đều đã biết hết rồi đúng không?" Khương Du sải bước tiến lên, khí thế hùng hổ, cứ như thể người phạm lỗi là ta vậy.
"Biết ta không hề đến Tống phủ bái sư học nghệ, biết ta đã theo Kiền lang đến Hành Châu."
"Cho nên ngươi mới phớt lờ thư của ta, thậm chí không tiếc hao tài tốn của mang theo cả gia tộc chuyển đến Thanh Châu, chỉ để trả thù và trừng phạt ta."
"Phải."
Ta bình thản thừa nhận, ánh mắt nhìn thẳng vào ả.
Ngay khoảnh khắc chuẩn bị gặp mặt Khương Du, ta đã quyết tâm phải nói rõ mọi chuyện để ân đoạn nghĩa tuyệt với ả.
Không thấy những
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nhưng ả vẫn cố cứng cổ nói tiếp: "Đều là do ngươi ép ta, sự tình đã đến nước này, ngươi có oán trách ta cũng vô dụng."
Ta bật cười thành tiếng: "Ta ép ngươi thế nào? Là ép ngươi không lo học hành, hay là ép ngươi tư thông với nam nhân khi chưa có mai mối?"
"Nếu chỉ có thế thì cũng đành bề, ta chỉ coi như ngươi là kẻ không có não, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên lừa gạt ta."
"Từ nhỏ ta đã dạy ngươi nhân nghĩa lễ trí tín, ngươi đem vứt cho chó ăn hết rồi sao? Kẻ bất tài không đáng sợ, đáng sợ nhất là kẻ có nhân phẩm đê tiện hạ lưu!"
Mặt Khương Du trướng lên đỏ bừng, hai bàn tay nắm chặt thành quyền.
"Năm đó phụ thân bệnh nặng, ngươi vẫn còn mải mê đi thu nợ bên ngoài, không chịu về nhìn ông ấy lấy một lần cuối. Bây giờ ngươi lấy tư cách gì mà giáo huấn ta, chẳng qua cũng chỉ là muốn lập đền thờ trinh tiết, để tiện bề cho việc vơ vét của cải sau này mà thôi."
Trước kia mỗi khi Khương Du không nghe lời, ta chỉ cần lên tiếng răn dạy, ả liền lôi phụ thân mình ra làm lá chắn, khiến ta nảy sinh lòng áy náy.
Nhưng lần này ta không dung túng ả nữa, trực tiếp đâm trúng tim đen của ả:
"Nếu ngươi đã thương nhớ phụ thân đến vậy, cớ sao lại đem bán chiếc khóa trường mệnh mà ông ấy để lại cho ngươi? Bao năm qua ngươi luôn lấy ông ấy ra làm bia đỡ đạn, nhưng những việc ngươi làm lại khiến người ta phải lạnh lòng. Nếu ông ấy dưới suối vàng có biết, e là cũng tức đến mức không chịu đi đầu thai, đây chính là lòng hiếu thuận của ngươi đó sao?"
Lớp vải che thân cuối cùng bị xé toạc, Khương Du thẹn quá hóa giận gào lên:
"Đúng là ta hành sự không đoan chính, nhưng ngươi thì tốt đẹp ở chỗ nào chứ? Cũng chỉ là kẻ ngụy quân tử mà thôi."
Dường như ả nghĩ rằng, chỉ cần khăng khăng cho ta là người xấu, thì có thể xóa sạch mọi sự hy sinh và tình yêu thương mà ta đã dành cho ả trước đây.
Ánh mắt ta khẽ tối lại, đã chẳng còn tâm trí đâu mà đôi co với ả nữa.
"Không phải vậy!"
Một giọng nói trong trẻo chợt vang lên xé toạc bầu không khí, một bóng dáng gầy gò bước qua bậu cửa, không chút lùi bước mà đối mặt trực diện với Khương Du.
Người tới dĩ nhiên lại là Khương Xuân.Khương Xuân nghiêm túc nhìn Khương Du, gằn từng chữ một:
"Phu nhân là người tốt nhất trên thế gian này, ta không cho phép ngươi nói người như vậy."
Khương Du đánh giá dò xét Khương Xuân hồi lâu, cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ, đáy mắt xẹt qua tia khinh khỉnh.
"Ngươi là thứ nữ của Tứ cữu cữu sao? Ta đang nói chuyện với mẫu thân, chỗ nào đến lượt ngươi xen mồm vào? Lập tức lui xuống, nếu không ta sẽ sai người phạt nặng ngươi!"
"Láo xược!" Ta đập mạnh tay xuống bàn gỗ, ánh mắt sáng rực như đuốc.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!