Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bột Nghệ Gạo Lứt
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Khương Du còn tưởng ta đang trách mắng Khương Xuân, trên mặt liền hiện lên vẻ đắc ý thầm kín.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, ảo tưởng đó đã bị những lời của ta hung hăng đánh nát.
"Khương Xuân đã được nhận làm con nuôi dưới danh nghĩa của ta, là Đích trưởng nữ danh chính ngôn thuận của Khương phủ. Ngươi chỉ là một kẻ ngoài, lấy tư cách gì mà lớn tiếng quát tháo con bé?"
Khương Du run rẩy cả người, không dám tin mà ngẩng phắt đầu lên:
"Nó chỉ là đứa con thứ xuất của chi thứ, dựa vào đâu mà đòi thay thế vị trí của ta! Ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn đuổi ta ra khỏi nhà, một chút tình nghĩa cũng không chừa lại?"
"Không sai." Ta nói thẳng thừng, "Tình nghĩa mẫu tử giữa ta và ngươi nay đã ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Xin hãy tự trọng, chớ có tiếp tục dây dưa."
Thấy ta nói năng chắc nịch, Khương Du rốt cuộc cũng ý thức được rằng ta không hề mượn cớ này để răn đe nắn gân ả, mà là thực sự muốn đuổi ả ra khỏi cửa.
Ả hoảng loạn gào lên: "Không được! Ta là con gái ruột của mẫu thân, người không thể làm như vậy!"
Ta lạnh lùng quay đầu đi, gọi quản gia vào đuổi người.
Khương Du bị hai tỳ bà xốc nách lôi đi, ả điên cuồng giãy giụa gào thét:
"Khương Hành! Ngươi không cần thể diện nữa sao! Nếu người trong thiên hạ biết ngươi là kẻ bạc tình quả nghĩa, đến cả con gái ruột cũng có thể vứt bỏ, thì thử hỏi còn ai dám làm ăn với ngươi nữa!"
Ta lật mở sổ sách, cầm bút lên, đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc.
Tiếng la hét bên ngoài vẫn văng vẳng truyền đến, cho tới khi dần biến thành tiếng khóc nức nở nghẹn ngào.
"Mẫu thân, con sai rồi, cầu xin người đừng đuổi con đi."
Nhưng ta chỉ nhẹ nhàng day day trán, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau khi tiếng ồn ào hoàn toàn tan đi, Khương Xuân mới thấp giọng hỏi ta:
"Mẫu thân, tỷ tỷ khóc rất thương tâm, dường như tỷ ấy thực sự biết lỗi rồi."
"Con đang nói đỡ cho nó sao?" Đáy mắt ta xẹt qua tia nghiền ngẫm, "Nếu Khương Du quay lại, nó sẽ cướp đi tất cả những gì con đang có hiện tại đấy."
Sắc mặt Khương Xuân vẫn không hề thay đổi, đáp: "Nữ nhi chỉ sợ mẫu thân sẽ hối hận."
Ánh mắt ta dừng lại ngoài sân viện, nơi những khóm hoa ngọn cỏ vẫn còn lưu lại dấu vết bị giẫm đạp tơi bời.
"Nó không phải là biết lỗi, nó chỉ là thấy những ngày tháng sung sướng đã đi đến hồi kết, nên mới sợ hãi mà thôi."
Nói xong, ta thu hồi ánh mắt, tiếp tục dán mắt vào cuốn sổ sách, dùng bút khoanh tròn đánh dấu những chỗ còn khuất tất.
Khương Xuân không nói thêm lời nào nữa, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh mài mực cho ta.
"Có phải con cảm thấy ta quá mức tuyệt tình không?" Ta cất tiếng hỏi.
Khương Xuân lắc đầu: "Thủ đoạn sấm sét của mẫu thân, nữ nhi trước nay luôn kính phục. Kẻ mềm lòng nhân từ, tuyệt đối không gánh vác nổi trọng trách của Khương gia."
Lời nói của con bé tựa như một hòn đá nhỏ, nhẹ nhàng ném xuống làm dấy lên từng vòng gợn sóng trong đáy lòng ta.
Nếu không phải vừa rồi Khương Du nhắc tới, ta gần như đã quên bẵng đi gã phụ thân chết sớm của ả.
Khương gia xưa nay luôn tr
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Đáng tiếc gã lại thiếu chút hỏa hầu, thi mãi chẳng đỗ đạt, cuối cùng đành phải hạ mình ở rể Khương gia ta.
Ta vốn nghĩ nuôi thêm một nam nhân trong nhà cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng dã tâm của gã quá lớn. Sau khi sinh ra Khương Du, gã thế mà lại lén lút nảy sinh dã tâm đoạt quyền.
Gã âm thầm tiết lộ nguồn hàng và giá vốn của chúng ta cho kẻ đối đầu với Khương gia, phá hỏng một mối làm ăn lớn của ta.
Sau đó, gã liền mượn cớ này để gây khó dễ, chỉ trích ta quản lý gia tộc yếu kém.
Sau khi biết được chân tướng, ta dứt khoát hạ thêm một vị thuốc độc vào bát thuốc bổ mà gã vẫn uống hàng ngày.
Dù sao cũng là kẻ đọc sách, làm việc gì cũng quanh co lòng vòng, luôn muốn tìm một cái cớ danh chính ngôn thuận.
Gã đâu biết rằng, ta nắm trong tay quyền lực có thể lật tung bàn cờ bất cứ lúc nào.
Cho đến tận ngày nhắm mắt xuôi tay, gã vẫn không hiểu vì sao mình chết. Còn ta thì mượn cớ đi làm ăn xa, khuất mắt trông coi, tâm tĩnh lặng chẳng chút phiền muộn.
Ta tự biết chính mình đã khiến Khương Du từ nhỏ mất đi phụ thân, cho nên đối với ả đặc biệt sủng ái dung túng, muốn bù đắp lại tất cả những tổn thất đó.
Nhưng ả ta rốt cuộc vẫn mang dòng máu của gã phụ thân kia, đều là phường lang tâm cẩu phế như nhau.
Ta chậm rãi gập cuốn sổ sách lại, đánh giá góc nghiêng trên khuôn mặt Khương Xuân.
Chính thê của Tứ đệ tuy ngu xuẩn, nhưng thủ đoạn lại vô cùng tàn độc.
Khương Xuân có thể bình an lớn lên dưới tay mụ ta, lại còn tự giành lấy cho mình một con đường sống, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường.
Bất luận chiếc túi thơm và những lời nói bảo vệ ta ban nãy của tiểu nha đầu này có mấy phần chân tâm, từ nay về sau, ta nhất định sẽ coi con bé như con ruột mà đối đãi.
Chỉ có kẻ mạnh, mới xứng đáng làm con cái của Khương Hành ta.
Sau khi bị đuổi khỏi Khương phủ, Khương Du liền bắt đầu đi khắp nơi tung tin đồn nhảm.
Ả ăn mặc rách rưới đứng lảng vảng gần Khương phủ, chẳng thèm đoái hoài đến hình tượng, hễ gặp ai là lại khóc lóc kể lể:
"Mẫu thân ta dùng số tiền lớn để mua chuộc Tống đại gia, mượn cớ đó để bám víu giới danh lưu. Ta chỉ nói làm vậy là có nhục tư văn, chuyện phong nhã sao có thể để mùi đồng tiền hôi hám vấy bẩn, nên không cam lòng đồng lõa, kiên quyết từ chối bái sư."
"Bà ta thế mà lại chê ta không chịu nghe lời khống chế, nhẫn tâm đuổi ta ra khỏi Khương gia, quay ngoắt sang bồi dưỡng đứa con gái ngoan ngoãn là Khương Xuân."
"Ta nay phải lưu lạc đầu đường xó chợ, trên người không một xu dính túi. Cúi xin các vị hãy làm chủ cho ta, vạch trần bộ mặt thật đạo mạo ngụy quân tử của hai nhà Khương - Tống!"
Chuyện này ầm ĩ đến mức kinh động cả Tống đại gia, khiến ông phải đích thân tới cửa hỏi cho ra nhẽ.
Ông mang theo bức chân tích của Lưu Tử Tầm, bộ dạng như đang ôm một củ khoai lang nóng bỏng tay, vội vã nhét lại vào tay ta.
"Khương phu nhân, hiện giờ bên ngoài đang lời ra tiếng vào ầm ĩ, bức họa này ta vạn lần không dám nhận nữa đâu."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!