Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Mặt nạ nghệ Hưng Yên Cocoon giúp da rạng rỡ & mịn màng 100ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta nhận lấy trục tranh, nét mặt nghiêm túc cam đoan với ông:
"Đây vốn là vật ngài vô cùng trân quý, ta sẽ tạm thời bảo quản thay ngài. Đợi sóng gió lần này qua đi, ta nhất định sẽ trao trả lại cho ngài."
"Bất quá trước đó, ta vẫn muốn nhờ Tống đại gia giúp cho một việc nhỏ."
Ông sửng sốt, hiển nhiên không ngờ ta vẫn còn mặt mũi nhờ vả ông.
Thế nhưng, sau khi nghe xong toàn bộ kế hoạch của ta, ông lại rơi vào trầm tư.
"Không vội." Ta mỉm cười nói, "Ngài cứ suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời ta."
Sau khi tiễn Tống đại gia ra cửa, ta khẽ rũ mi mắt, dáng vẻ nghiễm nhiên đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Bên ngoài cửa thư phòng, hai vị tộc lão đã đứng hầu từ bao giờ.
Một người trong đó chống gậy, mái tóc đã bạc trắng, xem chừng đã đợi ở đây khá lâu.
Ta vội vàng bước tới nghênh đón.
Lão nhân gia lộ vẻ quan tâm: "Những lời đồn đại bên ngoài chúng ta đều đã nghe thấy cả rồi. Xưa nay ngươi hành sự công minh, danh tiếng tốt đẹp ai ai cũng rõ, không cần phải vì chuyện này mà phiền lòng. Cứ tĩnh tâm chờ đợi sóng gió qua đi là được."
Vị tộc lão còn lại thấp giọng thở dài một hơi: "Nha đầu Khương Du kia đã lén lút tìm đến chúng ta. Nó nói ngươi dời cả gia tộc đến Thanh Châu hoàn toàn là do nhất thời tức giận mà giận cá chém thớt lên đầu nó, bỏ mặc lợi ích của toàn tộc. Nó còn xúi giục chúng ta phế truất ngôi vị gia chủ của ngươi, nâng đỡ nó lên nắm quyền."
Ánh mắt ta khẽ động, tận đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác hoang đường quen thuộc.
Vị tộc lão tiếp tục nói: "Từ khi dời đến Thanh Châu, nhờ dựa vào đường thủy thông thương, doanh thu của gia tộc đã tăng trọn vẹn ba thành, các thương đội qua lại hợp tác cũng ngày một lớn mạnh.
Những thành tựu thực tế này mọi người đều rõ như ban ngày. Ngôi vị gia chủ này của ngươi, hoàn toàn xứng đáng."
Nỗi uất ức kìm nén trong lồng ngực ta bỗng chốc tan biến, ta hướng về phía hai vị tộc lão trịnh trọng hành lễ.
Đợi đến chập tối, khi Khương Xuân từ Tống phủ học vẽ trở về, ta đặc biệt gọi con bé vào phòng.
"Mấy ngày nay thái độ của Tống đại gia đối với con như thế nào?"
Khương Xuân lập tức hiểu ý, biết ta đang lo lắng Tống đại gia sẽ vì những lời đồn đại kia mà làm khó, trách mắng con bé.
"Dạ không có." Khương Xuân thành thật đáp, "Tống đại gia vô cùng chiếu cố nữ nhi, còn an ủi nữ nhi chớ nên để tâm đến những lời đàm tiếu bên ngoài, cứ giữ vững bản tâm mà vẽ tranh."
Lúc này ta mới hoàn toàn yên tâm.
"Mẫu thân, Xuân nhi có thể giúp gì được cho người không?" Con bé dè dặt lên tiếng thăm dò.
Ta mỉm cười xoa đầu con bé, không nói gì.
Tung hoành thương trường mấy chục năm, nếu đến chút điêu trùng tiểu kỹ này mà ta còn không đối phó nổi, thì thà cuốn gói về quê cày ruộng cho xong.
Nửa tháng sau, một buổi thưởng tranh quy mô lớn được tổ chức long trọng tại tửu lâu đệ nhất trong thành.
Ta hợp tác cùng Tống đại gia, đem toàn bộ họa tác của các đệ tử dưới trướng ông ra trưng bày, để các bậc văn nhân nhã sĩ cùng nhau thưởng lãm.
Chẳng mấy chốc, tửu lâu đã chật ních người qua lại, vô cùng náo nhiệt.
Đám văn nhân không ngớt lời
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thế nhưng, ánh mắt của phần lớn mọi người đều bị thu hút bởi vài bức họa được treo ở một góc khuất.
"Thú vị thật, bạch mẫu đơn cùng ánh trăng giao hòa rực rỡ, trên từng cánh hoa còn ánh lên sắc trạch bóng bẩy êm dịu. Kỹ xảo dùng màu vô cùng tinh tế, quả là hiếm có khó tìm!"
"Bức Hí Điệp Đồ này dùng độ đậm nhạt của nét mực để phác họa ra cảm giác mỏng manh trong suốt của đôi cánh. Đường nét mượt mà sinh động, tựa như con bướm sắp sửa bay vút ra khỏi bức tranh vậy."
"Nhìn nét bút này, có vẻ như đều do cùng một người vẽ nên."
Đám đông nhao nhao quay sang dò hỏi Tống đại gia: "Đây là tuyệt tác của vị cao đồ nào dưới trướng ngài vậy? Ngày sau e rằng hậu sinh khả úy, trò giỏi hơn thầy mất thôi."
Tống đại gia tự hào vuốt râu, dõng dạc đáp: "Là tiểu đồ đệ mà lão phu mới thu nhận, Khương Xuân."
Bốn bề bỗng chốc ồ lên kinh ngạc. Bọn họ lúc này mới sực nhớ ra, Khương Xuân chẳng phải chính là vị tiểu thư Khương gia bị đồn đại là dùng số tiền lớn hối lộ mới được bái nhập sư môn mấy ngày trước hay sao?
Có người lên tiếng cảm thán: "Sở hữu thiên phú và kỹ nghệ bực này, các bậc danh sư tranh giành còn không kịp, cớ sao phải hạ mình đi hối lộ chứ?"
Ta đứng bên cạnh liền mỉm cười giải thích: "Thanh giả tự thanh. Để đảm bảo tính công bằng, ta đã cố ý sai người treo tranh của Khương Xuân ở một góc khuất không mấy ai để mắt tới. Quả nhiên hữu xạ tự nhiên hương, Tống đại gia nhận Khương Xuân làm đồ đệ hoàn toàn dựa vào thực tài, tuyệt đối không hề tồi tệ như những lời đồn đại vô căn cứ kia."
Tống đại gia cũng sảng khoái cười lớn: "Lão phu thừa nhận bản thân từng nhận bức danh họa do Khương phu nhân trao tặng, coi như nợ phu nhân một ân tình."
"Nhưng nay lại thu nhận được một đồ đệ xuất chúng như Khương Xuân, vậy là lão phu nợ phu nhân đến hai ân tình rồi!"
Thực lực xuất chúng của Khương Xuân cùng thái độ thẳng thắn của Tống đại gia đã khiến những lời đồn đại ác ý kia không đánh mà tự tan.
Buổi thưởng tranh này diễn ra trót lọt, ngược lại càng làm cho danh tiếng của hai nhà Khương - Tống thêm phần vang dội.
Tống đại gia cũng vô cùng hài lòng, ông còn chủ động đề nghị với ta: "Ý tưởng mở buổi thưởng tranh này rất tuyệt. Sau này chúng ta có thể tổ chức thêm vài buổi nữa. Học trò luyện vẽ không phải chỉ để cô phương tự thưởng, nếu có cơ hội để các bậc danh sĩ trong thiên hạ cùng nhau chiêm ngưỡng, thì quả là một chuyện vô cùng tao nhã."
Ta vui mừng đến mức khó lòng kiềm chế. Tổ chức thưởng tranh không chỉ thu về danh tiếng, mà còn có thể kiếm được bộn tiền.
Một mối làm ăn béo bở như vậy rơi trúng đầu Khương gia, quả thực là niềm vui ngoài mong đợi.
Mãi cho đến khi mọi chuyện êm xuôi, ta mới sực nhận ra nhân vật chính của ngày hôm nay đã biến mất tăm.
Ta vội tìm ma ma hầu hạ bên cạnh Khương Xuân, gặng hỏi: "Tiểu thư đâu rồi?"
Bà ta lộ vẻ chần chừ do dự, hiển nhiên là đã bị Khương Xuân dặn dò từ trước. Thế nhưng, dưới ánh mắt uy áp của ta, bà ta đành phải khai thật:
"Tiểu thư... con bé đi tìm Khương Du rồi..."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!