ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bùi Thuật bắn lệch mũi tên, suýt chút nữa thì bắn trúng ta.

 

Ta không biết hắn là cố ý hay vô ý, nhưng đều giống hệt như kiếp trước.

 

Thua không nổi.

 

Ta sốt ruột đi xem thương thế của Cố Diễn Chi, lại nhận được ánh mắt an ủi từ chàng.

 

Chàng giương mắt nhìn Bùi Thuật một cái, chắp tay nói:

 

"Điện hạ tiễn pháp thật tốt, thảo dân lĩnh giáo rồi."

 

Cây cung trong tay Bùi Thuật vẫn chưa buông xuống, ngữ khí nhạt nhẽo.

 

"Bản điện lỡ tay."

 

Không hề có nửa điểm áy náy.

 

Ta đỡ Cố Diễn Chi lui về thiên điện, sai cung nhân mang nước sạch và kim sang dược tới.

 

"Chuyện hôn ước, chàng không cần vì muốn giải vây cho ta mà ôm hết vào người."

 

"Đợi qua đoạn thời gian này, ta sẽ đi cầu xin phụ thân giải trừ hôn ước..."

 

Lời ta còn chưa nói xong đã bị chàng ngắt lời.

 

"Chiêu Ninh, ta không hề thay ai giải vây cả."

 

"Trước khi ta tới kinh thành, phụ thân đã giao ngọc bội cho ta, nói Thẩm gia nếu còn nhận môn thân sự này, thì cưới nàng; nếu không nhận, thì đem ngọc bội trả về, không để nàng phải khó xử."

 

"Nhưng ngày ta tới kinh thành, lại nghe nói nàng muốn tham gia đợt tuyển phi của Thái tử."

 

"Ta nghĩ, nếu nàng đã tâm duyệt Thái tử, ta liền không đến quấy rầy."

 

"Sau đó nàng phái người truyền thư cho ta, nói ngày tuyển phi muốn ta tới."

 

"Ta liền tới."

 

Ta ngơ ngẩn nhìn chàng, lồng ngực giống như bị thứ gì đó va đập mạnh.

 

"Chàng nói tâm duyệt ta..."

 

"Là thật."

 

Ánh mắt chàng chưa từng né tránh.

 

"Lúc nhỏ nàng luôn bắt ta bồi nàng đánh cờ, thua liền khóc, khóc xong lại đòi chơi lại từ đầu."

 

"Phụ thân nàng thấy kỳ nghệ của ta tạm được, liền bảo ta bồi nàng nhiều hơn."

 

"Sau này ta đi Thanh Châu, ngày khởi hành nàng đuổi tới tận cửa thành, nhét một quân cờ đen vào tay ta, nói..."

 

"Đợi ta trở về, lại đánh một ván."

 

Ta nghe lời chàng nói mà rơi vào trầm mặc.

 

Những ký ức về chàng e rằng đều đã đánh mất vào năm ta mười tuổi rơi xuống nước.

 

"Cố Diễn Chi, xin lỗi."

 

"Những chuyện đó ta đều quên mất rồi..."

 

Chàng từ trong tay áo lấy ra quân cờ đen kia, đặt vào lòng bàn tay ta.

 

"Chiêu Ninh, ta đã trở về."

 

Hốc mắt ta chợt cay cay.

 

Kiếp trước ta gả cho Bùi Thuật, kiếp này ta trốn khỏi Đông Cung, lại quên mất vẫn luôn có một người, nhớ kỹ một câu nói đùa thời thiếu nữ của ta, nhớ ròng rã suốt mười năm.

 

"Cố Diễn Chi, ta muốn cùng chàng đánh một ván cờ."

 

Chàng mỉm cười.

 

"Được."

 

Trong thiên điện có sẵn bàn cờ, ta cầm quân đen, chàng cầm quân trắng.

 

Quân cờ đầu tiên hạ xuống, ta liền nhận ra sự khác biệt.

 

Kỳ lộ của chàng vững vàng mà ôn nhuận, mỗi một bước đều lưu lại đường sống.

 

Lúc ta hạ cờ không cần nơm nớp lo sợ, không cần nghĩ xem đối phương sẽ đuổi tận giết tuyệt như thế nào.

 

Thua cũng được, thắng cũng được, mỗi một bước đều đi thật thong dong.

 

Ta hạ xuống quân cờ cuối c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ùng, thế cục giằng co, thắng bại chưa phân.

 

Chàng nhìn bàn cờ một chút, cười nói:

 

"Ván này tính là hòa cờ, thế nào?"

 

Ta gật đầu, trong lòng dâng lên sự ấm áp chưa từng có.

 

Hòa cờ.

 

Kiếp trước ta từng cầu xin Bùi Thuật vô số lần, cầu hắn nhường ta thắng một lần, cầu hắn cho dù hòa một ván cũng được.

 

Hắn chưa từng đáp ứng.

 

Mà ở chỗ Cố Diễn Chi, ta không cần mở miệng, chàng liền cho ta thứ ta muốn.

 

"Thẩm Chiêu Ninh."

 

Nơi cửa chợt truyền đến một đạo thanh âm lạnh lẽo.

 

Ta ngẩng đầu, Bùi Thuật không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa thiên điện, không biết đã nhìn bao lâu.

 

Hắn bước vào, ánh mắt lướt qua bàn cờ, cười lạnh một tiếng.

 

"Đây chính là lương phối mà nàng tìm sao?"

 

"Kỳ nghệ tầm thường, ngay cả thắng bại cũng không dám định luận, chỉ xứng cùng nàng hòa cờ."

 

Cố Diễn Chi đứng dậy, chắp tay hành lễ, không nói một lời.

 

Bùi Thuật lại không nhìn chàng, chỉ chằm chằm nhìn ta.

 

"Nàng nói bản điện đối xử với nàng không tốt, nói bản điện chưa từng để nàng thắng."

 

"Vậy nàng tìm được đối thủ nào đáng gờm hơn bản điện sao?"

 

"Hắn có thể cho nàng cái gì? Ván cờ nhạt nhẽo, sự bình yên giả tạo?"

 

Ta đứng dậy, đón lấy ánh mắt của hắn.

 

"Điện hạ, ván cờ không phải chỉ có thắng bại."

 

"Đối thủ đáng gờm khắp nơi đều có, nhưng người hiểu được hai chữ tôn trọng, thần nữ chỉ từng thấy một mình chàng ấy."

 

Sắc mặt Bùi Thuật trầm xuống.

 

"Điện hạ kỳ nghệ cao siêu, không ai sánh kịp."

 

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ.

 

"Nhưng thần nữ không muốn làm đối thủ của điện hạ nữa."

 

Chương 9: Tâm Ý Đã Quyết

 

Bùi Thuật chằm chằm nhìn ta.

 

"Nàng đã thiết tâm muốn đi theo tên thư sinh nghèo này?"

 

Ta không hề nhượng bộ.

 

"Điện hạ, tâm ý thần nữ đã quyết."

 

Hắn trào phúng bật cười.

 

"Được, bản điện ngược lại muốn xem xem, nàng có thể đi được bao xa."

 

Bùi Thuật đi rồi, ta nhìn về phía Cố Diễn Chi.

 

"Diễn Chi, ta muốn rời khỏi kinh thành."

 

"Đi đâu?"

 

"Đi Thanh Châu, đi Giang Nam, đi bất cứ nơi nào có thể dạy cờ."

 

Ta khựng lại một chút.

 

"Ta muốn để nhiều người hơn học cờ, muốn cho họ biết, trong cờ có thiên địa."

 

Chàng không hề do dự, mỉm cười đáp ứng ta.

 

Ta nhịn không được hỏi.

 

"Chàng không hỏi thử xem, ta nói có phải là nhất thời bốc đồng hay không?"

 

Chàng rũ mắt nhìn ta, ánh mắt ôn nhuận.

 

"Năm sáu tuổi nàng nói muốn học hết tàn cục trong thiên hạ, ngày hôm sau trời chưa sáng đã bò dậy bày cờ học tập. Năm mười tuổi nàng nói muốn thắng phụ thân nàng, khổ luyện ròng rã một năm thật sự đã thắng được ông ấy."

 

"Chiêu Ninh, lời nàng từng nói, chưa từng là nhất thời bốc đồng."

 

Ta sững sờ.

 

Kiếp trước, chưa từng có ai nhớ rõ ta từng nói cái gì như vậy.

 

Bùi Thuật chỉ nhớ rõ... ta đi sai bước cờ nào. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!