Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 2 GIẢM 43%] Combo Tẩy da chết mặt cà phê 150ml & Túi Refill Tẩy da chết cơ thể cà phê Đắk Lắk Cocoon 200ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta nhìn nàng ta, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
"Thịnh nhị tiểu thư không cần phải đem những lời này ra để dọa người đâu."
"Nếu nhà họ Lục ta tương lai thật sự có họa diệt tộc, vậy hôm nay cô nương cần gì phải đứng ở đây, phí hết tâm tư đòi gả vào nhà họ Lục?"
"Cô nương xưa nay vốn là kẻ xu lợi tị hại, lúc trước thấy ta đỗ Hội nguyên liền vội vàng cướp lấy hôn ước, nay lại chủ động chặn đường tự tiến cử, chẳng phải đã chứng minh rằng Lục Cảnh Chi ta tiền đồ xán lạn, nhà họ Lục ngày sau chỉ có thể ngày một tốt hơn sao?"
"Đã là như vậy, thì lấy đâu ra cái gọi là họa diệt tộc cơ chứ?"
Thịnh Minh Châu há hốc miệng, sắc mặt thoắt đỏ thoắt trắng, thế nhưng lại chẳng thể thốt ra được nửa lời phản bác.
Ta chẳng còn hứng thú dây dưa thêm với nàng ta nữa, dứt khoát xoay người bước lên xe ngựa, phân phó xa phu: "Đi thôi."
Rèm xe buông xuống, ngăn cách hoàn toàn với bóng người bên ngoài.
Ta tựa lưng vào tấm nệm mềm mại, trong lòng bất giác dâng lên vài phần hối hận.
Biết trước thế này, lúc xưa ta đã cản nội tổ mẫu định thân cho ta với con gái nhà họ Thịnh rồi.
Nếu được như vậy, cũng không đến mức đã từ hôn rồi mà thỉnh thoảng vẫn bị kéo ra dây dưa phiền phức thế này.
Haiz...
Vốn tưởng chuyện này đến đây là kết thúc, nào ngờ Thịnh Minh Châu căn bản vẫn chưa chịu từ bỏ ý định.
Trước ngày ta và Vãn Đường thành hôn một hôm, trong nhà có bày tiệc rượu thiết đãi khách khứa.
Giữa buổi tiệc, hạ nhân dâng lên một bình rượu hoa quế mới ủ.
Ta vừa định rót, chóp mũi chợt ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào dị thường cực kỳ nhạt, lẫn lộn trong hương rượu, như có như không.
Trong lòng ta lập tức dâng lên một cỗ cảnh giác.
Từ nhỏ ta đã vô cùng nhạy bén với mùi hương liệu, hương phấn bình thường ta đều có thể phân biệt được vài phần, mùi vị trong bình rượu này tuyệt đối không phải là mùi hương mà một bình rượu ủ bình thường nên có.
Đưa mắt nhìn lại tên tiểu tư dâng rượu kia, chỉ thấy hắn cúi gằm mặt, thần sắc hoảng hốt, mấy ngón tay còn đang khẽ run rẩy.
Ta bất động thanh sắc, chỉ viện cớ hôm nay đã uống quá chén, bảo hắn cứ để bình rượu này sang một bên, lát nữa ta sẽ uống sau.
Đợi đến khi tiệc tàn khách vãn, ta lập tức sai quản gia bắt giữ tên tiểu tư kia lại, nghiêm hình tra khảo.
Chẳng tốn bao nhiêu công sức, tên tiểu tư kia đã khai nhận toàn bộ. Hắn nói rằng đã nhận bạc của Thịnh Minh Châu, muốn hạ dược vào trong rượu của ta.
Đến lúc đó, nàng ta sẽ cùng ta gạo nấu thành cơm, ép nhà họ Lục ta không thể không cưới nàng ta vào cửa.
Ta ngồi trong thư phòng, đầu ngón tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn, sắc mặt h
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Người khác kính ta một thước, ta kính lại người một trượng.
Nhưng nếu kẻ khác đã chủ động tính kế lên đầu ta, lại còn muốn phá hoại hôn sự, bôi nhọ danh tiếng của ta.
Thì ta đây cũng chưa từng là kẻ thánh thiện biết lấy đức báo oán.
Lần từ hôn trước, ta vì nể tình nghĩa giữa hai vị nội tổ mẫu của hai nhà nên mới nơi nơi chừa lại thể diện, đối ngoại chỉ nói là do tính tình không hợp.
Thế nhưng bọn họ lại không biết điều, hết lần này đến lần khác được đằng chân lân đằng đầu, nay lại dám dùng đến loại thủ đoạn hạ lưu bỉ ổi này.
Danh tiếng của con gái nhà họ Thịnh, ta vốn có lòng bảo vệ, nhưng chính bọn họ lại cứ một mực muốn tự chà đạp.
Nếu đã như vậy, thì ta cũng chẳng cần phải nể nang thể diện gì nữa.
"Báo quan." Ta nhấc mắt lên, lạnh lùng phân phó quản gia, "Nhân chứng vật chứng đều đã rành rành, trực tiếp giải đến Phủ Thuận Thiên. Luật pháp phán xử thế nào thì cứ làm thế ấy."
Ngày hôm sau, ngay trước lúc ta khởi hành đến nhà họ Tô để đón dâu.
Vợ chồng Thịnh lão gia vì chuyện của Thịnh Minh Châu mà vội vã chạy đến nhà ta, đứng khóc lóc van xin ngay ngoài cổng phủ. Bọn họ nói cái gì mà con gái út không hiểu chuyện, cầu xin nhà ta đừng chấp nhặt, hãy buông tha cho nàng ta một lần này.
Phụ thân và mẫu thân ta đều vô cùng khinh bỉ những việc làm của nhà họ Thịnh, lại đúng vào ngày đại hôn, không muốn nhìn thấy mấy kẻ xui xẻo này nên đã trực tiếp sai người gác cổng đuổi bọn họ về, ngay cả mặt cũng chẳng thèm gặp.
Nhà họ Thịnh thấy cầu xin vô ích liền ra ngoài tung tin đồn nhảm, nói rằng nhà họ Lục ta vong ân bội nghĩa, đỗ Trạng nguyên xong liền bội ước ức hiếp người khác, lại còn vu oan giá họa cho nữ tử nhà lành.
Thế nhưng, bá tánh trong kinh thành ai nấy đều tự hiểu rõ trong lòng.
Chuyện nhà họ Thịnh đòi hoán đổi hôn sự lúc trước đã làm kinh động cả kinh thành, ai ai cũng biết chính nhà họ Thịnh mới là kẻ coi hôn ước như trò đùa con trẻ trước.
Nay lại còn làm ầm ĩ lên cái chuyện dùng thủ đoạn hạ lưu để ép hôn, quả thực là vô liêm sỉ đến cực điểm.
Chính vì vậy, những lời đồn đại kia căn bản chẳng thể nào lan truyền ra ngoài.
Ngược lại, người người đều chê cười nhà họ Thịnh hồ đồ, dạy dỗ con gái chẳng ra thể thống gì.
Trải qua chuyện này, chút tình nghĩa mà hai vị nội tổ mẫu kết giao năm xưa coi như đã cạn kiệt hoàn toàn.
Vào ngày đại hôn, sau khi bái thiên địa và cao đường, ta chính thức rước Tô Vãn Đường qua cửa.
Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi dâng trà cho phụ mẫu, ta liền giao phó toàn bộ mọi công việc quản lý gia sự vào tay Vãn Đường, giữ đủ thể diện của một vị thiếu phu nhân cho nàng.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!