Hồ Yêu Truyện
ĐỔI HÔN Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Combo 2 Túi Nước Giặt Xả Chanté Cao Cấp 8 Trong 1

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Bước chân ta chợt khựng lại, suýt chút nữa thì vấp ngã vào càng xe.

Phu xe vội vàng đưa tay ra đỡ lấy ta, thấp giọng nói: "Công tử cẩn thận."

Ta vịn tay vào khung xe, nhắm mắt hít sâu một hơi.

Thôi vậy, thôi vậy, cứ coi như hôm nay ra cửa bước nhầm chân, xui xẻo bị chó cắn cho một cái vậy.

Vài ngày sau, chiếu chỉ bổ nhiệm của Lại bộ cũng được ban xuống.

Ta được phân vào Hàn Lâm viện, nhận chức Hàn Lâm Biên tu, phụ trách việc biên soạn quốc sử và hầu giảng tại Kinh diên.

Quả thực đúng y như những gì Thịnh Minh Châu đã nói vào cái ngày từ hôn đó, chức quan này đúng là hàm Lục phẩm.

Cộng thêm cả chuyện ta đỗ Trạng nguyên, trong lòng ta lờ mờ dấy lên vài phần suy đoán.

Chỉ là những chuyện quái lực loạn thần vô căn cứ thế này vốn chẳng có cách nào để kiểm chứng, mà thực ra nó cũng chẳng có gì quan trọng.

Thời thế đổi thay, biết trước quá nhiều chuyện của tương lai, đôi khi lại chẳng phải là chuyện tốt lành gì.

Ta cất kỹ tờ văn thư bổ nhiệm, chính thức nhậm chức làm quan. Mỗi ngày ta đều chuyên tâm hiệu đính sách vở, biên soạn sử sách, cần mẫn làm việc, tuyệt nhiên không để tâm đến bất kỳ chuyện gì khác.

Ở nhà, mẫu thân cũng bắt đầu xem xét, kén chọn lại hôn sự cho ta.

Lần này mẫu thân vô cùng cẩn trọng, từ gia thế, gia phong cho đến phẩm hạnh, tài học của các cô nương, người đều sai người dò hỏi vô cùng tỉ mỉ, thà thiếu chứ nhất quyết không chọn bừa.

Kén chọn mãi cho đến tận tiết trời giữa đông, cuối cùng mẫu thân mới chấm được Đích trưởng nữ của Đại lý tự khanh họ Tô, Tô Vãn Đường.

Ta cũng từng có dịp nhìn thấy vị Tô cô nương này từ đằng xa trong một buổi yến tiệc.

Khi đó, chính phong thái hành xử đoan trang, đúng mực của nàng đã để lại trong ta một ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Nhà họ Tô vốn là thế gia nhiều đời làm quan chấp pháp, gia phong vô cùng nghiêm ngặt, nam tử trong nhà phải qua bốn mươi tuổi mà chưa có con nối dõi thì mới được phép nạp thiếp.Tô Vãn Đường từ nhỏ đã được giáo dưỡng cẩn thận, không chỉ biết chữ nghĩa mà còn thấu tình đạt lý, hành sự vô cùng có chừng mực.

Nghe nói từ vài năm trước, nàng đã bắt đầu phụ giúp Tô phu nhân quản lý việc bếp núc trong ngoài, trên dưới trong phủ không ai là không kính phục, quả thực là một vị cô nương hiền thục nức tiếng chốn kinh thành.

Một nữ tử như vậy mới chính là lương phối có thể gánh vác gia môn, quán xuyến việc nhà.

Hai nhà trao đổi canh thiếp, định ngày hạ sính, hôn sự coi như đã được định đoạt.

Cũng chính vào lúc này, trong kinh thành chợt truyền ra tin tức, Thịnh đại tiểu thư Thịnh Tri Ý đã bỏ trốn cùng một vị công tử họ Trương.

Nhắc đến kẻ họ Trương kia, ta liền nhớ ngay đến gã nam nhân phong lưu, đầy toan tính đó.

Mẫu thân nghe được chuyện này, ngồi trên nhuyễn tháp thở dài nói:

"Một cô nương đang yên đang lành, cớ sao lại đi đến bước đường này cơ chứ."

"Vốn dĩ vì lời đồn hoán đổi hôn sự, chuyện chung thân đại sự của hai vị cô nương nhà họ Thịnh đã vô cùng gian nan, nay Thịnh đại tiểu thư lại làm ra cái chuyện bỏ trốn theo trai thế này, hôn sự của Thịnh nhị

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

tiểu thư e rằng lại càng khó khăn hơn."

Ta bưng chén trà nóng trên tay, trong lòng cũng muôn vàn cảm khái.

Danh tiếng của nữ quyến chốn thế gia từ trước đến nay luôn là vinh nhục có nhau.

Tỷ tỷ làm ra cái chuyện bỏ trốn bôi tro trát trấu vào mặt gia tộc như vậy, danh tiếng của muội muội ắt hẳn cũng bị liên lụy.

Về sau người ngoài hễ nhắc đến con gái nhà họ Thịnh, điều đầu tiên nghĩ tới chính là những chuyện hoang đường như hoán đổi hôn sự, bỏ trốn theo trai, thử hỏi những gia đình gia giáo đàng hoàng nào còn nguyện ý đến cầu thú nữa?

Vợ chồng Thịnh lão gia thiên vị dung túng cả một đời, cứ ngỡ cô con gái út xinh xắn đáng yêu là hòn ngọc quý trên tay, hận không thể đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời nhét hết cho nàng ta.

Đến cuối cùng, Thịnh đại tiểu thư vì bị ghẻ lạnh quá lâu, chỉ một chút ân huệ nhỏ nhoi đã dụ dỗ được nàng ta bỏ trốn vì tình.

Còn cô con gái út dẫu có được sủng ái đến đâu, hôn sự cũng đành phải chịu liên lụy.

Gieo nhân nào thì gặt quả nấy.

Cục diện của nhà họ Thịnh ngày hôm nay, tất thảy đều do chính tay bọn họ tạo ra.

Có thể thấy gia phong bất chính, quả thực hại người không cạn.

Vào ngày Đông chí, ta chuẩn bị sẵn lễ vật, đích thân mang đến nhà họ Tô.

Trên đường trở về, khi đi ngang qua một con hẻm vắng vẻ, xe ngựa bỗng nhiên bị người ta chặn lại.

Xa phu ở bên ngoài cung kính bẩm báo: "Công tử, là Thịnh nhị tiểu thư chặn đường, nói rằng có chuyện quan trọng muốn gặp ngài."

Ta vén rèm xe lên, quả nhiên nhìn thấy Thịnh Minh Châu đang đứng ngay trước mũi xe.

Nàng ta tuy vẫn khoác trên mình bộ váy áo rực rỡ, nhưng gương mặt đã chẳng còn vẻ kiêu kỳ, tươi tắn như trước, ngược lại còn lộ rõ vẻ tiều tụy, mệt mỏi.

Ta khẽ nhíu mày, bước xuống xe đứng vững:

"Thịnh nhị tiểu thư tìm ta có việc gì?"

Thịnh Minh Châu nhìn chằm chằm vào ta, giọng điệu vô cùng thiếu khách khí mà mở miệng:

"Lục Cảnh Chi, ta biết hết thảy mọi chuyện trong tương lai."

"Chỉ cần chàng từ hôn với nhà họ Tô, cưới ta vào cửa, ta sẽ giúp chàng một bước lên mây, làm quan đến tột đỉnh vinh quang."

"Không cần." Ta đáp lại mà chẳng cần suy nghĩ.

Thịnh Minh Châu không ngờ ta lại từ chối dứt khoát đến vậy, theo bản năng liền gặng hỏi: "Tại sao chứ?"

Hai nhà vốn đã xé rách mặt, ta cũng chẳng cần phải nể nang thể diện của nhà họ Thịnh mà nói năng uyển chuyển làm gì nữa.

Thế nên ta vô cùng thẳng thắn đáp:

"Gia phong nhà họ Thịnh bất chính, hoàn toàn không phù hợp với kỳ vọng của ta về gia tộc của thê tử."

Sắc mặt Thịnh Minh Châu thoắt cái trầm xuống, nhưng ta mặc kệ, tiếp tục nói:

"Hơn nữa, ta làm người hay hành sự đều tự có chừng mực và nguyên tắc riêng."

"Nên đi con đường nào, nên làm việc gì, trong lòng ta tự có tính toán, không cần phải dựa dẫm vào việc biết trước tương lai để đi đường tắt."

"Biết quá nhiều, ngược lại càng dễ bị trói buộc tay chân, đánh mất đi bản tâm của chính mình."

Thịnh Minh Châu vẫn không cam lòng, gắt lên:

"Chàng không sợ nhà họ Lục tương lai sẽ gặp họa diệt tộc sao?"

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL