Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Sữa Dưỡng Thể OLAY Sáng Da Với 5% Niacinamde & Vitamin C/ Dưỡng Ẩm Chuyên Sâu Với Vitamin Pro B5+ 260G
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đóa hoa lụa cứ thế dọc theo bàn tiệc chuyền đi, vòng qua giá hoa, đến dãy bàn tiệc ở phía đối diện.
Tiếng trống đột ngột dừng lại.
Đóa hoa lụa, vừa vặn rơi vào tay Thịnh Tri Ý.
Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía đó.
Thịnh Tri Ý nắm chặt đóa hoa lụa, chậm rãi đứng lên.
Ta vốn tưởng nàng ta cũng sẽ làm thơ chúc thọ, nào ngờ lại thấy nàng ta ngước mắt lên, ánh mắt vượt qua đám đông, rơi thẳng tắp lên người ta.
Khoảnh khắc tiếp theo, nàng ta mở miệng, giọng nói tuy không lớn nhưng cũng đủ để mấy bàn tiệc xung quanh nghe rõ mồn một.
"Đóa hoa này, là từ tay Lục công tử chuyền tới." Giọng điệu của nàng ta vô cùng bình thản.
"Nhưng hôn ước giữa ta và Lục công tử, ta đã nhường lại cho muội muội của mình rồi. Nếu giờ ta lại nhận đóa hoa do Lục công tử chuyền tới thì e là không hợp lễ nghĩa, cũng dễ khiến người khác sinh lòng hiểu lầm."
Nàng ta vừa nói, vừa nghiêng người đem đóa hoa lụa trong tay đặt vào tay Thịnh Minh Châu đang ngồi ngay bên cạnh.
"Đóa hoa này, cứ để muội muội của ta nhận thay vậy."
Nàng ta ngước mắt nhìn ta thêm lần nữa, trong ánh mắt đã mang theo vài phần cảm thương.
"Lục công tử bị trói buộc bởi hôn ước của trưởng bối, không chịu nới lỏng việc hoán đổi hôn sự, vậy thì cứ để ta làm kẻ phá vỡ cái quy củ này đi."
"Như vậy, cũng coi như là thành toàn cho Lục công tử và muội muội của ta."
Lời vừa dứt, cả sảnh tiệc bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.
Ngay sau đó, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên bốn phía.
Vô số ánh mắt tò mò liên tục đảo qua đảo lại giữa ta và hai tỷ muội nhà họ Thịnh.
Hàng chân mày của ta lập tức nhíu chặt lại.
Sự khó chịu trong lòng gần như không thể đè nén nổi, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác hoang đường tột độ.
Hành động này của Thịnh Tri Ý, quả thực vô cùng thiếu thỏa đáng.
Nàng ta trước tiên là ở ngay trong thọ yến của người khác, không giữ đạo làm khách, không thực hiện nghi thức chúc thọ, ngược lại còn công khai lôi chuyện hôn ước riêng tư của gia đình ra nói, phá hỏng nhã hứng của chủ nhà.
Đây chính là không biết chừng mực, không hiểu đại cục.
Tiếp đó, nàng ta vừa mở miệng đã khẳng định chắc nịch chuyện hoán đổi hôn sự, làm như thể hai nhà đã sớm bàn bạc ổn thỏa. Trong lời nói còn ngấm ngầm ám chỉ ta và muội muội của nàng ta đã sớm có tình ý với nhau, còn nàng ta mới là kẻ rộng lượng nhường nhịn.
Cứ tự biên tự diễn như vậy, vừa hủy hoại danh tiết của bản thân, lại vừa bôi nhọ thanh danh của người khác. Hành sự hoàn toàn chỉ dựa vào cảm tính cá nhân, không hề đoái hoài gì đến thể diện chung.
Trước kia ta chỉ coi nàng ta là kẻ yếu đuối nhu nhược, cam chịu số phận.
Giờ xem ra, đâu chỉ là yếu đuối đơn thuần.
Bề ngoài nàng ta tỏ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Tâm tính cỡ này, đừng nói đến chuyện làm chủ mẫu của một thế gia, quán xuyến việc nội trợ hay giao thiệp với họ hàng thân quyến.
Ngay cả làm con dâu của một gia đình bình thường, e rằng nàng ta cũng chẳng thể chống đỡ nổi gia môn, ngược lại còn chuốc lấy vô số thị phi rắc rối.
Một Thịnh Tri Ý như vậy, so với kẻ kiêu ngạo ngang ngược như Thịnh Minh Châu lại càng không thể chấp nhận được.
Ở ghế chủ tọa, sắc mặt của Vương lão phu nhân cũng dần trầm xuống. Bà nhìn về phía ta, chậm rãi cất lời hỏi:
"Cảnh Chi, sao lại có chuyện hoán đổi hôn sự ở đây?"
Ánh mắt của đám đông lại một lần nữa đổ dồn về phía ta.
Ta đứng dậy, khom người hành lễ với Vương lão phu nhân, giọng điệu không kiêu ngạo cũng không tự ti:
"Bẩm lão phu nhân, hoàn toàn không có chuyện hoán đổi hôn sự nào cả."
"Hôn ước vốn do trưởng bối hai nhà định đoạt, đã trao đổi canh thiếp, lại có quan mai làm chứng, há có thể nói đổi là đổi được sao?"
"Đây chẳng qua chỉ là vài lời nói đùa của người nhà họ Thịnh, không thể coi là thật được."
Ta ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:
"Hôm nay lại để xảy ra hiểu lầm ngay trong yến tiệc của lão phu nhân, suy cho cùng cũng là do vãn bối suy nghĩ chưa được chu toàn."
"Ngày khác vãn bối nhất định sẽ đích thân đến tận cửa, cùng nhà họ Thịnh làm rõ chuyện này, tuyệt đối không để những lời đồn đại vô căn cứ làm nhiễu loạn tai mắt của mọi người, phá hỏng quy củ."
Một phen đối đáp kín kẽ như bưng, vừa làm rõ được sự thật, lại vừa giữ lại chút thể diện cho nhà họ Thịnh, không khiến hai vị cô nương kia rơi vào tình cảnh quá mức khó xử.
Vương lão phu nhân gật gù, cũng không gặng hỏi thêm gì nữa.
Sắc mặt của Thịnh Minh Châu lúc này lại đột ngột biến đổi.
Thấy ta chỉ dùng dăm ba câu đã gạt phăng đi mối quan hệ với mình, tuyệt nhiên không có nửa điểm ý định muốn chấp nhận nàng ta, nàng ta liền trở nên vừa tức giận vừa sốt ruột.
Bàn tay vô thức siết mạnh, nàng ta lại hung hăng ném thẳng đóa hoa lụa kia xuống đất.
"Huynh..." Nàng ta cắn chặt môi, vành mắt cũng đã đỏ hoe.
Vị tiểu thư ngồi bên cạnh thấy thế liền vội vàng kéo tay nàng ta lại, thấp giọng khuyên nhủ vài câu, lúc này mới ngăn được việc nàng ta làm ầm ĩ ngay tại chỗ.
Sự cố nhỏ trong trò đánh trống chuyền hoa cứ như vậy mà qua đi.
Chỉ là ánh mắt của mọi người trong yến tiệc khi nhìn về phía hai tỷ muội nhà họ Thịnh, nay đã mang theo vài phần dị nghị.
Ta ngồi xuống lại chỗ cũ, chút chần chừ cuối cùng trong lòng cũng đã tan biến không còn tăm tích.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!