Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bột Nghệ Gạo Lứt
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Mối hôn sự với nhà họ Thịnh này, không những phải từ hôn, mà còn phải từ hôn càng nhanh càng tốt.
Một gia đình như vậy, những cô nương như thế này, dây dưa thêm một ngày nào thì sẽ là rắc rối thêm ngày đó.
Khi yến tiệc tàn, sắc trời cũng đã ngả về chiều.
Ta cáo biệt đám người Thẩm Yến, vừa bước ra ngoài cổng phủ, đang chuẩn bị lên xe ngựa thì phía sau bỗng truyền đến một giọng nói nhàn nhạt.
"Lục công tử, xin hãy dừng bước."
Ta quay đầu lại, người tới là Thịnh Tri Ý.
Nàng ta đứng dưới bậc thềm, phía sau không hề có nha hoàn đi theo, xem bộ dạng này hẳn là đã cố tình đuổi theo ta ra tận đây.
"Thịnh đại tiểu thư tìm ta có việc gì sao?" Ta đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Nàng ta bước lên phía trước, ánh mắt quét qua những vị khách khứa đang đi lại xung quanh, thấp giọng nói:
"Nơi này đông người phức tạp, Lục công tử có thể theo ta đến con hẻm bên kia nói chuyện một lát được không? Ta có vài lời muốn nói riêng với huynh."
Ta khẽ nhướng mày.
Nam nữ đơn độc, lén lút tránh né tai mắt của người đời để đi vào con hẻm vắng vẻ, chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa?
"Có lời gì, thì cứ nói ngay tại đây đi."
"Trên đường lớn người qua kẻ lại, quang minh chính đại, chẳng có gì là không thể nói cả."
Thịnh Tri Ý mím chặt môi, dường như không ngờ tới việc ta sẽ cự tuyệt.
Nàng ta im lặng một lát, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng.
"Ta không hiểu." Nàng ta nhìn chằm chằm vào ta, trong ánh mắt mang theo vài phần cố chấp.
"Tại sao huynh lại không chịu chấp nhận chuyện hoán đổi hôn sự? Huynh rõ ràng... rõ ràng là thích Minh Châu cơ mà, không phải sao?"
Ta nghe vậy liền sững sờ, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy vô cùng nực cười.
"Thịnh đại tiểu thư xin hãy ăn nói cẩn trọng." Giọng điệu của ta lạnh đi vài phần, "Ta và lệnh muội xưa nay vốn không hề qua lại, lấy đâu ra chuyện thích với không thích? Những lời như thế này có liên quan trực tiếp đến danh tiết của cô nương nhà người ta, xin đừng ăn nói hàm hồ."
"Huynh định lừa ai chứ?" Nàng ta có chút kích động, giọng nói cũng bất giác cao lên vài phần.
"Nếu không phải là thích Minh Châu, vậy sao huynh còn... Trong lòng huynh rõ ràng luôn thiên vị những cô nương có tính cách kiều tiếu hoạt bát. Ta tính tình mộc mạc nhàm chán, từ trước đến nay vốn dĩ không phải là kiểu người mà huynh thích."
Nàng ta hít sâu một hơi, trong ánh mắt mang theo chút bi thương, nhưng lại xen lẫn vài phần giải thoát:
"Lục công tử là một người quân tử. Ta biết, nếu ta gả cho huynh, huynh nhất định sẽ cho ta đủ thể diện của một người làm chính thất, sẽ đối xử với ta tương kính như tân. Thế nhưng người mà trong lòng huynh thực sự yêu thích, mãi mãi cũng sẽ không phải là ta."
"Ta phải ôm khư khư cái vị trí chính thất chỉ có cái danh phận suông này, trơ mắt nhìn huynh động tâm với kẻ khác, nhìn hai người tình ý tương thông. Ta phải sống trong sự dày vò tột cùng, muốn
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Huynh thỉnh thoảng đối xử tốt với ta được một phần, ta liền phải ôm lấy chút hơi ấm cỏn con đó để chịu đựng suốt nửa năm trời."
"Những ngày tháng như vậy, thực sự quá khổ sở rồi."
Nàng ta nói vô cùng nghiêm túc, những cảm xúc bộc lộ trong ánh mắt chân thật đến mức không giống như đang giả vờ.
Nhưng ta lại càng nghe càng nhíu chặt mày.
Ta còn chưa kịp mở miệng, nàng ta đã lại tiếp tục nói:
"Nếu hôn ước này vốn dĩ đã là một sai lầm, huynh và ta vốn không nên có bất kỳ sự dây dưa nào, vậy chi bằng hãy hoán đổi từ sớm đi. Ta thành toàn cho huynh và Minh Châu, huynh cũng buông tha cho ta một con đường sống, như vậy không tốt sao?"
Ta nhìn nàng ta, chỉ cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Những lời nói này thật điên rồ lộn xộn, nhưng lại giống như thể nàng ta đã từng tận mắt chứng kiến, đích thân trải qua vậy.
Thế nhưng ta và nàng ta, ngoại trừ hai lần gặp mặt này ra thì xưa nay vốn không hề có bất kỳ giao tình nào. Nàng ta làm sao có thể huyễn hoặc ra được những chuyện chung đụng về sau này cơ chứ?
Nhưng ta vẫn dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc để nói rõ với nàng ta:
"Canh thiếp đã trao đổi, hôn ước cũng đã định xong, chuyện hoán đổi hôn sự là điều tuyệt đối không thể nào xảy ra."
"Nhưng cô cũng không cần phải lo lắng về việc sẽ gả cho ta, hay phải sống những chuỗi ngày như cô vừa mới nói. Chẳng bao lâu nữa, nhà ta sẽ chính thức đến tận cửa để từ hôn."
Thịnh Tri Ý đột ngột ngẩng phắt đầu lên, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc tột độ.
"Từ hôn?" Nàng ta làm như thể vừa nghe được một chuyện lạ lùng tày trời nào đó, "Huynh muốn từ hôn sao? Tại sao chứ?"
"Tại sao sau khi ta không gả cho huynh nữa, huynh thà từ hôn cũng nhất quyết không chịu cưới Thịnh Minh Châu?"
Nàng ta ngẩn người nhìn chằm chằm vào ta, trong ánh mắt đột nhiên cuộn trào một nỗi khiếp sợ to lớn. Giống như vừa đột ngột nghĩ thông suốt được điều gì đó, nàng ta thất thanh thốt lên:
"Chẳng lẽ... huynh cũng quay trở lại rồi sao?"
Ta cau mày: "Quay trở lại cái gì cơ?"
"Huynh cũng trọng sinh rồi, có đúng không?" Nàng ta tiến lên một bước, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt ta, giọng nói run rẩy.
"Có phải kiếp trước sau khi ta chết đi, huynh cuối cùng cũng đã biết hối hận, biết được những điểm tốt của ta, cho nên kiếp này mới không chịu cưới Minh Châu, muốn làm lại từ đầu để đối xử tốt và bù đắp cho ta đúng không?"
Nàng ta cứ tự lẩm bẩm một mình, hốc mắt cũng dần dần đỏ hoe.
"Nhưng muộn rồi, Lục Cảnh Chi, mọi chuyện đã quá muộn rồi. Kiếp trước ta chịu tội đã đủ nhiều rồi, kiếp này ta không muốn phải dẫm lên vết xe đổ đó thêm một lần nào nữa. Sự bù đắp của huynh, ta cóc cần."
Nói xong, nàng ta không đợi ta kịp đáp lời đã đột ngột quay người, xách váy bước nhanh rời đi.
Ánh tà dương kéo cái bóng của nàng ta trải dài trên mặt đất, bóng lưng mang theo một loại bi tráng đầy cô độc và quyết tuyệt.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!