ĐỢI LANG NƯƠNG Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ở vùng đất Tương Xuyên này, có một tập tục kỳ lạ. Phụ nữ nhà giàu có nếu không sinh được con trai, sẽ bỏ tiền m u a về một bé gái. Đứa bé không được quá lớn, chừng ba bốn tuổi, lúc chưa biết ghi nhớ chuyện đời thì mới dễ nuôi.

Mua về, thứ nhất là để xung hỷ, xem thử sau khi trong nhà có người mới thì nữ chủ nhân có thể hoài th a i nam duệ hay không. Thứ hai là đợi sau khi sinh được con trai, đứa trẻ kia lớn lên sẽ trực tiếp làm con dâu nuôi từ bé, thật là nhất cử lưỡng tiện (một công đôi việc).

Những đứa con gái bị m u a về như thế, thống nhất được gọi là "Đợi Lang Nương" — tức là những người con gái suốt một đời bèo dạt mây trôi, chỉ để mòn mỏi chờ đợi phu quân của mình chào đời.

Nghe A thẩm nói, ta chính là năm ba tuổi bị nương ruột b á n đến Điền gia ở trấn Lâm Tú này.

Những chuyện cụ thể lúc ấy ta đã không còn nhớ rõ. Chỉ mơ hồ nhớ mang máng có một người phụ nữ, trong lòng ôm một đứa con trai, trên lưng lại cõng một đứa con trai khác. Tay mụ vừa đếm những đồng tiền đồng leng keng, vừa cười toe toét thúc giục ta:

"Mau đi đi! Sau này con được đi hưởng phúc rồi! Còn đứng ngây ra đó làm gì?"

Người đó hẳn là nương ruột của ta. Ban đầu ta không chịu đi, bởi vì ta còn có hai đứa em trai nhỏ đang độ tuổi nghịch ngợm đáng yêu, ta không muốn rời xa chúng. Người phụ nữ kia thấy ta bất động, liền hung hăng đ á mạnh vào m ô n g ta một cái:

"Có nơi tốt như thế mà không chịu đi! Đúng là đồ không biết hưởng phúc!"

Ta đ a u đ ớ n khóc rống lên, đúng lúc ấy A thẩm cầm xâu kẹo hồ lô đến bế ta đi.

A thẩm khi đó mới chừng ba mươi tuổi, nhưng gả vào Điền gia đã mười năm mà vẫn không sinh nổi một mụn con. Đừng nói là con trai, ngay cả một mụn con gái cũng không có. Bà ấy nằm mơ cũng muốn sinh được một đứa con trai để nối dõi tông đường cho Điền gia, thế nên mới m u a ta về, mong ta có thể mang lại vận khí tốt cho bà ấy.

Thuở ban đầu, A thúc và A thẩm đối xử với ta khá tốt. Mùa đông cho ta mặc áo bông hoa dày cộm, mùa hè thì quạt mát kể chuyện cho ta nghe, lại còn dạy ta nhận mặt chữ!

Nơi này rất tốt, ta dần dần không còn nhớ nương và các em trai nữa. Tại đây, ta còn quen biết một người bạn tên là A Lan, tỷ ấy cũng là một Đợi Lang Nương giống như ta.

Tỷ ấy luôn ngưỡng mộ ta vô cùng, sau khi biết ta nhận được vài mặt chữ, tỷ ấy liền kinh ngạc trợn tròn mắt:

"Cái gì? Họ nuôi muội như con gái

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ruột sao? Còn dạy muội học chữ nữa?"

Ta cầm một nhánh cây nhỏ, nguệch ngoạc viết xuống đất một chữ "Lan", có chút đắc ý nói: "Này, đây chính là tên của tỷ đấy!"

A Lan ghé sát lại, chăm chú nghiên cứu cái chữ ấy nửa ngày, rồi lý nhí nói: "Hừ, có gì mà tài giỏi chứ."

Thế nhưng vận khí của tỷ ấy lại tốt hơn ta nhiều. Tỷ ấy mới đến năm thứ hai thì A thẩm của tỷ ấy đã hạ sinh được một bé trai. A Lan ôm lấy "tiểu phu quân" còn đỏ hỏn của mình, hớn hở chạy đến trước mặt ta khoe khoang.

Ta bấm ngón tay tính toán một hồi: "Thằng bé nhỏ hơn tỷ tận sáu tuổi đấy!"

A Lan không vui: "Muội thì ngay cả một đứa còn chưa có kìa!"

Phải rồi, ta bắt đầu ưu sầu. Năm thứ năm ta đến đây, bụng của A thẩm vẫn im lìm không có động tĩnh. Họ không còn cho ta mặc áo hoa, cũng chẳng còn kể chuyện cho ta nghe nữa.

"A Cúc! Đi c ắ t cỏ heo mau!"

"A Cúc! Đi đổ nước vo gạo đi! M u a ngươi về là để hưởng phúc đấy à? Thật sự coi mình là đại tiểu thư rồi sao?!"

...

Năm thứ mười ta đến đây, bụng của A thẩm vẫn không hề có động tĩnh gì. Họ đem tất cả tội lỗi đổ hết lên đầu ta.

A thúc ở bên ngoài thua b ạ c trở về nhà, liền dùng chổi lông gà qu ấ t thật m ạ nh lên người ta. Lão vừa qu ấ t vừa ch ử i rủa:

"Mẹ kiếp cái đồ khắc tinh hại gia bại sản này! Tất cả là tại ngươi!"

Ta hướng mắt về phía A thẩm cầu cứu. A thẩm vừa cắn hạt dưa vừa nhổ toẹt một cái, khinh bỉ nói: "Ngươi ngoài việc làm bao cát cho lão gia nhà ta trút giận ra thì còn tích sự gì nữa?"

A thúc thấy vậy càng thêm đắc ý. Lão cười hắc hắc đầy bỉ ổi, quăng cây chổi lông gà xuống, đổi sang dùng tay nh é o m ạ n h vào e o và m ô n g của ta.

Ta khó chịu vô cùng, ra sức giãy giụa. Trán ta vô tình đ ậ p m ạ nh vào cằm của A thúc. Lão "suýt" xoa một tiếng, liền vung cánh tay thô bạo t á t thẳng vào m ặ t ta một bạt tai trời giáng.

"Mẹ kiếp, là tiền ta bỏ ra m u a về, ch ạ m một chút cũng không cho sao?"

A thẩm ở bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng: "Nhìn cái điệu bộ khỉ gấp của ông kìa, sau này rồi sẽ là của ông cả thôi, không thiếu được đâu."

Ta nghe không hiểu những lời ấy có ý nghĩa gì, chỉ thấy A thúc cười híp mắt ô m lấy vai A thẩm: "Tú Phân tốt của ta, vẫn là bà biết đại cục."

A thẩm làm bộ đẩy ra đẩy vào, còn ta thì ô m lấy khuôn mặt s ư ng đỏ mà bỏ chạy.

Ta không còn thích nơi này nữa rồi.

...


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!