ĐỢI LANG NƯƠNG Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của ta, cũng là năm thứ mười ba ta đặt chân đến Điền gia.

Sáng sớm, A thẩm đã gọi ta vào phòng. Ta nhìn thấy trên bàn ăn bày biện một bát mì trắng tinh khôi. A thẩm thuận theo ánh mắt của ta nhìn qua, trong mắt thoáng hiện lên sự coi thường.

Nhưng chỉ trong chốc lát, bà ấy lại nở nụ cười: "Nha đầu, hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của ngươi, A thẩm vẫn luôn nhớ kỹ đấy. Bát mì trường thọ kia là ta nấu cho ngươi, mau ăn đi."

Ta thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà sợ) bước tới: "Đa tạ A thẩm!"

Nói rồi liền bưng bát lên ăn ngấu nghiến. Thật là thơm quá, đã mấy năm rồi ta chưa được chạm vào hạt bột mì trắng tinh thế này.

A thẩm cũng bước đến ngồi xuống cạnh ta, nắm lấy bàn tay trái của ta mà thủ thỉ: "Đứa trẻ ngoan, ngươi đến đây đã mười mấy năm rồi, những năm qua A thẩm đối xử với ngươi cũng không tệ bạc đúng không?"

Ta nuốt miếng mì rồi gật gật đầu, vết th ư ơ ng bị qu ấ t sau lưng ngày hôm qua vẫn còn âm ỉ đ a u.

"Ngươi quả là đứa trẻ biết ơn. Nhiều năm như vậy ta cũng không sinh được con trai, ngươi rốt cuộc cũng không thể đến đây một cách vô ích. Tối nay, ngươi hãy hầu hạ A thúc ngươi ngủ đi."

"Khụ khụ khụ!" Ta bị sặc nghẹn.

Ta vội vàng buông đôi đũa trong tay xuống, trợn tròn hai mắt, điên cuồng lắc đầu: "Không được! Không thể được!"

A thẩm lập tức biến sắc, mặt lạnh như tiền, giễu cợt nói: "Sao hả? Ở cái nhà này ngươi còn có quyền nói chữ "Không" sao? Ngươi đừng quên bản thân mình mang thân phận gì!"

Ta quỳ sụp xuống, muốn d ậ p đ ầ u l ạ y van A thẩm. Nhưng bà ấy lại dùng mũi giày chặn đứng trán của ta lại:

"Tiểu A Cúc, vẫn chưa đến bước này đâu. Phải đợi ngươi phá thân, cầm chiếc khăn hoen l ạ c hồng đến gặp ta dập đầu dâng trà, lúc đó mới có tư cách hành lễ. Ngươi... có phải là quá nôn nóng rồi không?"

"A thẩm, ta nguyện ý làm tất cả mọi việc dơ bẩn nặng nhọc, ta đều nguyện ý hết, cầu xin người đừng b ắ t ta h ầ u h ạ A thúc..."

"Ơ kìa? A Cúc, ngươi nói năng kiểu gì thế? Làm như chúng ta biến ngươi thành nô lệ không bằng. Năm đó nếu không nhờ ta bỏ tiền mua ngươi, có khi ngươi đã ch ế t rũ x á c trên đường chạy nạn rồi!"

A thẩm khinh bỉ nhìn ta: "Ngươi ấy à, số hưởng đại phúc rồi mà còn chưa biết đủ, hừ."

Ta biết, ta không thể cầu xin bà ấy được nữa rồi...

"Được rồi, lui ra ngoài tắm rửa cho sạch sẽ đi, đừng để làm bẩn mắt của lão gia nhà ta." Nói rồi A thẩm nhắm mắt lại, không thèm nhìn ta nữa.

Ta dụi dụi mắt, nhìn bát mì còn dở trên bàn rồi quay người chạy vụt ra ngoài.

...

Ta phải đi tìm Trịnh Tiểu Tu để cùng huynh ấy thương lượng xem phải làm sao.

Trịnh Tiểu Tu là tiểu nhị của tiệm thuốc Thụy Cát, lớn hơn ta một tuổi, chúng ta quen biết nhau cũng đã năm sáu năm nay rồi.



Nhớ năm ta chín tuổi, trong lúc ăn cơm vô tình trượt tay làm vỡ một chiếc bát. Hôm đó A thúc thua bạc, tâm trạng đang vô cùng tồi tệ. Một cái tát trời giáng nện thẳng vào mặt ta, đánh bay mất một chiếc răng của ta.

Máu tươi men theo cằm ta chảy xuống ròng rã, ta đau đớn ngồi bệt dưới đất khóc thút thít.

"Khóc tang cái gì mà khóc! Suốt ngày ra vẻ khắc tinh hãm tài!" A thúc vớ lấy cây chổi quét nhà bên cạnh quật túi bụi lên lưng ta. Ta đau đến mức không bò dậy nổi, bị quật hơn hai mươi roi.

A thẩm ngồi bên cạnh hoàn toàn thờ ơ lãnh đạm.

A thúc đánh mệt rồi mới ngồi xuống, ném vài đồng tiền xu lên người ta: "Đi, ra phố đến tiệm Lý Ký mua cho ta một vò hoàng tửu về đây."

Sau lưng ta nóng rát như lửa đốt, nước bọt hòa lẫn máu tươi từ trong miệng ứa ra ngoài. A thẩm nhíu mày, thấy ta hồi lâu không chịu lồm cồm bò dậy liền cúi người xuống, dùng móng tay cấu véo thật mạnh vào má ta:

"Đồ hậu đậu vụng về! Từ nay về sau cấm không được ngồi cùng bàn ăn cơm với chúng ta, nghe rõ chưa? Không đánh ngươi là ngươi không nhớ lâu được. Mau cút đi đi, chậm trễ việc uống rượu của A thúc ngươi, lão lại đánh cho một trận nữa bây giờ."

Ta không hiểu nổi vì sao A thúc và A thẩm từng đối xử rất tốt với ta nay lại thay đổi tâm tính thành ra thế này. Chỉ là ta thực sự quá sợ hãi việc bị đánh đập lần nữa, đành nén đau nhặt lấy những đồng tiền rơi vãi xung quanh.



Bên cạnh tiệm rượu Lý Ký chính là một tiệm thuốc.

Ta mua rượu xong bước ra thì nhìn thấy một cô nương khoảng chừng mười mấy tuổi đang đứng ở cửa tiễn khách.

Trông thấy ta, sắc mặt tỷ ấy đại biến, tựa như nhìn thấy quỷ: "Muội... sao muội lại hộc máu thế kia?"

Ồ, hẳn là do chiếc răng bị

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

gãy của ta vẫn còn đang rỉ máu. Ta không bận tâm, lấy ống tay áo quệt ngang một cái.

Tỷ ấy khẽ nhăn mặt nhíu mày: "Suýt... nhìn thôi đã thấy đau rồi. Để ta bôi thuốc cho muội, mau theo ta vào trong xem thế nào?"

Ta ngập ngừng một lát rồi bước theo tỷ ấy vào trong. Tỷ ấy nói tỷ ấy tên là Chúc Hồng Vận, mang ý nghĩa là "vận may ập đến".

Khi giải thích cho ta, tỷ ấy liền cười bảo: "Muội muội, có phải thấy tên của ta giống tên con trai lắm đúng không? Muội cứ chờ mà xem, ta nhất định sẽ có tiền đồ hơn lũ đàn ông ngoài kia, sớm muộn gì cũng có ngày ta rời khỏi cái trấn Lâm Tú này."

Ta vì rụng mất một chiếc răng nên nói chuyện cứ bị lùa gió: "Rời khỏi trấn Lâm Tú thì tỷ còn có thể đi đâu được chứ?"

"Có thể đi rất nhiều nơi nha, Cát Ninh, Lan An, Lạc Thành, nơi nào cũng được. Trời cao đất dày, mặc ta tiêu dao! Ai bảo con gái cả đời chỉ có thể ru rú ở nhà chờ gả chồng chứ?"

Ta buồn bã nói: "Ta chưa từng nghe qua những nơi đó bao giờ... Khi nào tỷ đi?"

Chúc Hồng Vận mỉm cười: "Đợi ta học được chút bản lĩnh ở đây, tích lũy được chút tiền bạc đã."

Trong lòng ta thầm vui mừng, tiền bạc đâu có dễ tích lũy đến thế? Xem ra tỷ ấy còn phải ở lại đây thêm một thời gian nữa. Ta vô cùng thân thiết với tỷ ấy, có lẽ vì tỷ ấy là người đầu tiên chủ động tiến tới bôi thuốc cho ta.

Từ đó về sau, mỗi lần ta bị A thúc và A thẩm đánh bị thương, ta đều đến tìm tỷ ấy. Tỷ ấy bôi thuốc cho ta, dạy ta nhận biết các phương thuốc, giống như một người tỷ tỷ tốt vậy.

Ta tự thấy, tỷ ấy đối với ta còn tốt hơn cả A Lan. Thế nhưng, một năm sau, Chúc Hồng Vận đột nhiên nói với ta rằng tỷ ấy sắp đi rồi.

Chuyện này đến quá đột ngột. Ta sững sờ đứng chôn chân tại chỗ: "Tỷ đi rồi... ta biết phải làm sao đây?"



Tỷ ấy mở to mắt, bỗng nhiên như sực nhận ra điều gì, quay đầu gọi lớn: "Trịnh Tiểu Tu! Ngươi lại đây một lát!"

Một thiếu niên xấp xỉ tuổi ta lật đật chạy vào: "Có gì sai bảo, đại tiểu thư?"

Hóa ra... Chúc Hồng Vận lại là đại tiểu thư của tiệm thuốc Thụy Cát này... Thảo nào tỷ ấy là con gái mà lại có thể tùy ý sử dụng dược liệu ở đây như thế...

"Tiểu Tu là tiểu nhị mới tuyển vào tiệm thuốc của nhà ta, người rất lanh lợi." Chúc Hồng Vận giới thiệu với ta, rồi lại nói với Tiểu Tu: "Tiểu muội muội này thường xuyên bị thương, nếu muội ấy đến đây, ngươi phải lấy thuốc miễn phí cho muội ấy nghe rõ chưa? Ta coi muội ấy như muội muội ruột thịt của mình đấy!"

Thiếu niên tên Tiểu Tu kia nhìn Chúc Hồng Vận, lại nhìn sang ta. Đôi mắt gã đảo liên hồi, cười hì hì đáp: "Rõ rồi, rõ rồi!"



Phần 4

Chúc Hồng Vận đã rời đi.

Có lẽ vì những lời dặn dò của Chúc Hồng Vận nên Trịnh Tiểu Tu đối xử với ta rất tốt. A thúc và A thẩm từ sau lần đó đánh ta ngày càng thường xuyên hơn.

Có một lần ta thực sự không chịu nổi đau đớn, đành đi tìm Trịnh Tiểu Tu. Huynh ấy nhẹ nhàng bôi thuốc cho ta, lại còn dịu dàng thổi thổi cho bớt rát.

Huynh ấy khẽ lẩm bẩm: "Thật không phải là con người mà, sao lại có thể đánh người đến nông nỗi này cơ chứ..."

Chúng ta bắt đầu trò chuyện, huynh ấy nói với ta gia cảnh huynh ấy rất nghèo khó, từ sớm đã phải bươn chải làm thuê cho người ta. Huynh ấy đã nhiều lần hỏi ta: "Muội và đại tiểu thư có quan hệ thế nào vậy?"

Ta nói ta là Đợi Lang Nương được Điền gia mua về, vì bị đánh bị thương tích đầy mình nên được tỷ ấy nhìn thấy và bôi thuốc cho. Cứ thế, hai chúng ta dần dần thân thiết.

Mấy ngày trước, chúng ta còn lén lút hôn nhau dưới gầm quầy thu ngân. Trịnh Tiểu Tu cứ quấn lấy ta đòi thử bằng được. Chỉ là một cái chạm nhẹ đến thế, vậy mà đã khiến toàn thân ta run rẩy từng hồi.

Phần 5

Ta từng nghĩ, ta thực sự rất thích huynh ấy.


Khi ấy, Trịnh Tiểu Tu ôm chặt lấy ta, gương mặt vẫn còn lộ vẻ chưa thỏa mãn mà thủ thỉ: "Tiểu A Cúc, ta thật lòng muốn cưới muội!"


Ta cúi đầu, thẹn thùng đáp: "Nhưng ta là một Đợi Lang Nương mà."


Đợi Lang Nương, cả đời này đều phải chôn chân ở nhà chủ. Nhà chủ sinh được con trai thì gả cho con trai họ làm thê thiếp. Nhà chủ không sinh được con trai thì phải ở vậy đến già, chết rũ xương trong căn nhà đó.


Trịnh Tiểu Tu vẻ mặt khinh miệt: "Xùy, Đợi Lang Nương cái gì chứ! Ta sẽ dẫn muội cao chạy xa bay! Chúng ta sẽ ân ái cả đời bên nhau!"


Ta ngập tràn hạnh phúc, lại chủ động h/ô/n lên má Trịnh Tiểu Tu một cái.



---

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!