ĐỢI LANG NƯƠNG Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[MỚI] Máy triệt lông IPL cao cấp URMINE - Công nghệ ánh sáng kép × Làm lạnh cực sâu 2°C

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lúc này trong tiệm thuốc không có ai, Trịnh Tiểu Tu thấy ta hớt hải chạy đến, không hiểu chuyện gì liền hỏi: "Sao thế này? Muội lại bị đánh nữa sao? Có phải ở sau lưng không? Để ta xem nào?"


Nói rồi, huynh ấy tiến tới muốn vén xiêm y của ta lên.


Ta thở dốc, xua xua tay: "A... A thẩm! Bà ấy bắt tối nay ta phải hầu ngủ A thúc! Ta không chịu! Chúng ta đi thôi!"


Trịnh Tiểu Tu sững sờ: "Cái gì?"


Ta lại gấp gáp lặp lại: "A thẩm bắt tối nay ta phải hầu ngủ A thúc rồi, nếu không đi sẽ không kịp nữa đâu! Huynh có thích ta không? Huynh dẫn ta đi đi! Rời khỏi nơi quỷ quái này!"


"Chẳng phải huynh nói muốn cùng ta cao chạy xa bay sao? Ta đồng ý rồi! Tối nay ta sẽ viên phòng với huynh! Khăn lạc hồng của ta cũng mang theo rồi đây này!"


Nói đoạn, ta móc từ trong ngực áo ra một chiếc khăn tay trắng muốt, rũ rũ trước mặt Trịnh Tiểu Tu.


Mắt Trịnh Tiểu Tu nhìn thẳng vào chiếc khăn, nuốt nước bọt: "Tối... tối nay sao? Viên phòng ư? Khi nào?"


Thấy Trịnh Tiểu Tu đã đồng ý, ta nở nụ cười rạng rỡ: "Giờ Tuất tối nay, ta sẽ đợi huynh ở đầu trấn, không gặp không về."


Trịnh Tiểu Tu đảo mắt liên hồi, gật đầu đồng ý: "Được, chúng ta đi! Rời khỏi nơi này."


Ta lòng đầy mãn nguyện rời khỏi tiệm thuốc. A thẩm không thể để ta khuất mắt quá lâu, ta phải nhanh chóng trở về. Sắp sửa cùng tình lang ca ca rời khỏi nơi này rồi... trong lòng bỗng có chút luyến tiếc A Lan...


Sau này ta và Tiểu Tu sẽ nương tựa vào nhau mà sống. Huynh ấy làm việc ở tiệm thuốc, còn ta sẽ đi làm nha hoàn cho người ta, ở đâu mà chẳng kiếm được chén cơm ăn chứ.


Ta vui vẻ nghĩ thầm, chợt sờ vào túi áo, thôi hỏng rồi, chiếc khăn lạc hồng của ta đâu? Có phải đã bỏ quên chỗ Tiểu Tu rồi không? Như vậy sao được, tối nay viên phòng với Tiểu Tu, nhất định phải do đằng gái mang khăn lạc hồng ra, đây là quy củ!


Ta quay người trở lại, lại bắt gặp Trịnh Tiểu Tu đang hớt hải chạy ra khỏi tiệm thuốc. Lạ thật, huynh ấy định đi đâu thế kia?


Phần 6

Ta có chút lo lắng, liền lặng lẽ bám theo phía sau, tận mắt nhìn thấy huynh ấy bước vào Điền gia trà lâu. Đó là trà lâu do một tay A thúc mở...


Trong lòng dấy lên một điềm báo chẳng lành, ta lén lút lẻn vào trong. Nhìn thấy A thúc đang ngồi đánh bài, còn Trịnh Tiểu Tu, tay cầm chiếc khăn tay của ta, ghé sát vào tai A thúc rỉ tai thì thầm.


A thúc nghe xong lời huynh ấy nói, sắc mặt đại biến, nổi trận lôi đình. Ngay sau đó, lão cười lạnh vài tiếng, nói với Trịnh Tiểu Tu vài câu.


Trịnh Tiểu Tu quỳ rạp dưới đất, không ngừng lắc đầu quầy quậy. A thúc thấy vậy mới lộ ra vẻ hài lòng, trên mặt nở nụ cười đắc ý. Lão liền từ trên bàn rút ra một xâu tiền đồng ném thẳng và

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

o người Trịnh Tiểu Tu.


Trịnh Tiểu Tu luống cuống chụp lấy xâu tiền, đứng bật dậy cười đầy nịnh hót, gật đầu khom lưng lia lịa. Bộ dạng ấy khiến ta nhất thời không còn nhận ra huynh ấy nữa.


Ta đứng chết trân tại chỗ, nước mịt mờ tuôn rơi khắp mặt lúc nào không hay.


Giờ Tuất chưa đến, ta vừa bước ra khỏi cửa phòng đã thấy bên ngoài A thúc, A thẩm cùng Trịnh Tiểu Tu đều đang đứng đó.


Thậm chí còn có hai tên gia đinh cao lớn, tay lăm lăm gậy gộc, thần sắc dữ dằn đứng dưới hiên nhà.


A thẩm khoanh hai tay trước ngực, khóe miệng trề ra, ánh mắt tràn ngập vẻ đắc ý như đang chờ xem một trò hay. Trịnh Tiểu Tu đứng nép sau lưng A thúc, đầu cúi gằm xuống đất, không dám hé mắt nhìn ta, bàn tay gắt gao siết chặt chiếc khăn tay kia.


"Sao thế, Tiểu A Cúc? Đêm hôm thế này, ngươi định đi đâu đây?" A thúc híp mắt hỏi ta.


Ta vờ như không hiểu: "A thúc? Người làm vậy là có ý gì? Sao lại dẫn theo người đến..."


"Mẹ kiếp, bớt giả vờ giả vịt đi, đồ tiện nhân! Ngươi tưởng ta không biết ngươi định bỏ trốn sao? Ha ha, còn dám hẹn hò với tình lang nữa chứ, nhưng ngươi không ngờ được đúng không, tiểu tử này đã khai sạch sành sanh với lão tử rồi!"


A thúc hung hăng đẩy mạnh Trịnh Tiểu Tu một cái về phía ta. Trịnh Tiểu Tu bị đẩy lảo đảo, huynh ấy lén liếc nhìn ta một cái rồi liến thoắng nói nhanh.


"Phải, chính là nàng ta! Ngày thường nàng ta không màng đến thân phận Đợi Lang Nương của mình mà ra sức quyến rũ ta, hôm nay còn hẹn ta cùng bỏ trốn! Đồ mặt dày vô liêm sỉ này còn đem cả chiếc khăn vốn để dùng lúc viên phòng trao cho ta, nói muốn cùng ta động phòng hoa chúc!"


Ta bàng hoàng lắc đầu: "Trịnh đại ca, ta không biết huynh đang nói gì cả. Ta chưa từng quyến rũ huynh! Càng không có chuyện tặng khăn tay cho huynh, chuyện này thật là vô căn cứ. A thúc, A thẩm! Hai người không thể tin lời huynh ấy được!"


Trịnh Tiểu Tu thấy ta chối bay chối biến, liền cười khẩy: "Ha, muội còn không thừa nhận? Chẳng lẽ chiếc khăn tay này là do ma quỷ đưa cho ta chắc?"


Ta thò tay vào trong ngực áo, một lúc sau lôi ra một chiếc khăn tay trắng tinh khác.


"Đây là chiếc khăn đêm nay ta chuẩn bị dùng để hầu hạ viên phòng với A thúc, vẫn luôn được cất kỹ trên người ta. Ta không biết chiếc khăn trên tay huynh là của cô nương nhà nào, huynh đừng có mà ngậm máu phun người."


"Phi! Ngươi gạt người! Chính miệng ngươi nói không muốn viên phòng với A thúc nên mới rủ ta bỏ trốn! A thúc của ngươi lớn tuổi hơn ngươi bao nhiêu, người lại xấu xí, sao ngươi có thể nguyện ý hầu hạ lão được!"


"Mẹ kiếp cái thằng ranh này, ngươi nói cái gì đó?!" A thúc nổi trận lôi đình, vung chân đá lộn nhào Trịnh Tiểu Tu ngã lăn ra đất.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!