ĐỢI LANG NƯƠNG Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Ly giữ nhiệt FLOWER SERIES 710ml inox 316 phủ sứ kèm hộp quà tặng và túi xách

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

A thẩm thô bạo túm chặt lấy tóc ta giật ngược ra sau: "Có thứ tốt như thế mà ngươi giấu nhẹm đi suốt mười mấy năm nay, lại canh đúng lúc này mới nói ra, ngươi coi ta là đồ ngốc sao?!"


Ta đau đớn ứa nước mắt: "A... A thẩm, thực sự mà, phương thuốc này nương ta từng nhắc qua trước mặt ta, bà ấy nói bát 'Hồi Nhan Thang' này vô cùng linh nghiệm, sau này ta muốn sinh con trai thì có thể dùng. Chỉ là lúc đó ta còn quá nhỏ, không nhớ được toàn bộ..."


A thẩm lạnh lùng hừ một tiếng: "Sao thế, lúc đó không nhớ, bây giờ lại nhớ ra rồi?"


Ta nức nở nghẹn ngào: "Là bởi vì ta quá muốn sinh cho A thúc một đứa con trai! Cho nên tối qua ta đã mơ thấy nương ruột, chính bà ấy đã hiển linh chỉ dạy lại phương thuốc này cho ta!"


"Ta nghĩ đến việc A thẩm nhiều năm qua luôn ôm lấy nỗi tiếc nuối này, nên mới muốn dâng lên để hiếu kính người! Nếu A thẩm không tin, hôm nay ta sẽ tự đi bốc thuốc về, tự mình uống trước, xem thử ngày mai dung mạo của ta có biến chuyển gì hay không!"


A thẩm bán tín bán nghi. Ta liền lập tức phát lời thề độc, nói rằng nếu ta nửa lời gian dối sẽ bị thiên lôi đánh chết! Lúc này bà ấy mới chịu buông tay ra khỏi tóc ta:


"Cút đi mà làm, sáng mai đến gặp ta. Nếu ngươi dám lừa ta... hừ hừ."


"A Cúc tuyệt đối không dám." Ta run rẩy cúi đầu, lùi dần ra ngoài.


Phần 9

Ngày thứ hai, ta lại canh lúc A thúc vừa đi khỏi liền vào phòng thỉnh an A thẩm.


A thẩm vừa nhìn thấy ta, đôi mắt liền trợn tròn kinh ngạc.


Chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi, làn da của ta quả thực đã trắng trẻo lên trông thấy. Dáng đi của ta tựa như mang theo một làn mị thái bẩm sinh, đuôi mắt chân mày lấp lánh như nước hồ xuân gợn sóng đào hoa.


Bà ấy vội vàng chộp lấy tay ta, giọng nói run rẩy không giấu nổi sự kích động:


"Chuyện này... phương thuốc này thực sự có thần hiệu thế sao? Hôm qua ngươi đã uống rồi à?"


Ta cúi gằm mặt xuống, làm ra vẻ vô cùng e lệ, rụt rè đáp:


"A Cúc tối qua chỉ uống một chén trước khi đi ngủ đã có hiệu quả thế này. Có lẽ... có lẽ là do nương ta trên trời có linh thiêng, cũng mong muốn A thẩm sớm ngày toại nguyện."


A thẩm dán chặt mắt vào khuôn mặt ta, ra sức dùng ngón tay miết mạnh lên da má xem ta có thoa phấn hay không. Một lúc lâu sau bà ấy mới buông tay ra, trên mặt nở một nụ cười hiếm hoi đầy vồn vã:


"Tốt, tốt lắm! Vậy ngươi mau viết phương thuốc ra đây, ta lập tức sai người đi bốc thu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ốc!"


Trong lòng ta thầm mừng rỡ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ cung kính khúm núm:


"A thẩm, phương thuốc này có vài vị thảo dược vô cùng kỳ quái, sợ rằng hiệu thuốc ngoài phố sẽ không chịu bốc cho, giải thích ra lại phiền phức. Hơn nữa, lúc sắc thuốc đến nước cuối cùng cần phải nhỏ vào một giọt máu xử nữ của ta làm chất dẫn thuốc. Hay là cứ để ta tự mình đi bốc, tự mình sắc thuốc, như vậy A thẩm mới có thể hoàn toàn yên tâm."


A thẩm suy nghĩ một lát, thấy lời ta nói vô cùng có lý. Lại tận mắt chứng kiến hiệu quả thần kỳ ngay tức khắc trên người ta, bà ấy không còn nghi ngờ gì nữa, liền từ trong hòm lấy ra một thỏi bạc ném cho ta:


"Đi mau về mau, đừng để lỡ mất giờ lành sắc thuốc."


Ta nhận lấy thỏi bạc, cố đè nén sự khó chịu trong cơ thể cùng nỗi kích động tột cùng trong lòng xuống: "Nhưng thưa A thẩm, thần dược bực này cũng có một khuyết điểm."


A thẩm mất kiên nhẫn hỏi: "Khuyết điểm gì?"


Ta cúi đầu lí nhí: "Sẽ... sẽ khiến dục vọng của con người ta có chút tăng mạnh..."


A thẩm nghe xong liền bật cười lớn ha hả, đưa tay vỗ vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của ta từng cái một:


"Ngươi quả thực vẫn chỉ là một đứa ranh con, ha ha ha! Đó mà cũng gọi là khuyết điểm sao? Đối với ta mà nói, đó ngược lại là một điểm tốt. Đừng lôi thôi lếch thếch nữa, mau đi đi!"


Ta cúi đầu vâng dạ một tiếng, quay người rảo bước thật nhanh ra khỏi phòng.


Đêm hôm đó, sau khi A thẩm uống xong viên Hồi Nhan Đan, từ trong phòng chính liền truyền ra những tiếng r/ê/n r//ỉ, gào r/ú vừa chói tai lại vừa hưng ph/ấ//n của bà ấy.


Ta ở bên gian phòng phụ đều nghe thấy mồn một. Cả đêm ấy bọn họ đổi nước đến ba lần, mãi cho đến tận lúc trời tảng sáng mới chịu yên ắng đi.


Những ngày kế tiếp, thái độ của A thẩm đối với ta có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, trăm chiều chiều chuộng.


Mỗi ngày bà ấy không chỉ cho phép ta ngồi cùng bàn ăn cơm, thậm chí còn đích thân gắp thức ăn vào bát cho ta. Bà ấy sợ ta mệt nhọc, ngay cả việc cắt cỏ heo hay đổ nước vo gạo cũng không cho ta chạm tay vào nữa. Chỉ bắt ta phải tịnh dưỡng thân thể cho thật tốt, nói rằng đợi đến khi bà ấy hoài thai rồi thì một công thần như ta phải tự tay hầu hạ bà ấy.


Ngược lại, sắc mặt của A thúc dạo gần đây ngày càng xanh mét, xám xịt như tro tàn.


Lão vừa nhìn thấy ta liền không còn hé môi nhắc đến chuyện viên phòng nữa, chỉ ôm lấy cái eo đau nhức mà lết đi nơi khác.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!