Hôm nay, ta cố ý gia tăng thêm liều lượng thuốc sắc cho A thẩm, lạnh lùng đứng nhìn bà ấy ngửa cổ uống cạn một hơi không còn một giọt.
Quả nhiên, đến nửa đêm, từ phòng chính truyền đến giọng điệu bất mãn cùng tiếng chửi rủa của A thẩm: "Ông còn dùng được nữa hay không? Có còn là nam nhân không hả? Nhiêu đó cũng không cho ta sao?"
Ta lại nghe thấy tiếng A thúc trầm giọng gầm gừ: "Nhỏ giọng một chút! Đẹp mặt lắm hay sao? Ngày nào bà cũng đòi hỏi như thế, ai mà chịu cho thấu?!"
Một lát sau, ta nghe tiếng cửa "xoạch" một tiếng bị kéo ra. Nghe âm thanh thì có vẻ như A thúc đã bỏ sang phòng phụ ngủ. Trong phòng chính, tiếng A thẩm trằn trọc trở mình kéo dài mãi cho đến tận hừng đông.
Phần 9
Ta trốn trong chăn khẽ cong khóe miệng, náo đi, cứ náo loạn lên đi.
Năm xưa ta đã từng sợ hãi đến mất ngủ cả đêm như thế nào, giờ đây cũng để cho bà nếm trải cảm giác đó.
Năm ta mười hai tuổi, vóc dáng bắt đầu phổng phao, dung mạo cũng dần trở nên thanh tú, nước da mơn mởn. Vào một đêm mưa gió bão bùng, A thúc nồng nặc mùi rượu loạng choạng xông vào phòng ta. Khi ấy ta ngủ không sâu giấc, buổi tối chỉ được ăn nửa cái màn thầu ngô thừa, dạ dày đang cồn cào dâng đầy vị chua. Một bóng đen thùi lùi đột ngột ập vào khiến ta kinh hãi hét thất thanh.
Lão lập tức lao đến, dùng bàn tay hộ pháp thô bạo bịt chặt miệng ta, bàn tay còn lại không ngừng sờ soạng khắp người ta. Mùi rượu nồng nặc bốc lên khiến ta càng thêm buồn nôn tột độ.
"Con điếm thối, cấm nhúc nhích!"
Ta nhận ra giọng của A thúc, cơ thể theo bản năng cứng đờ lại. Thấy ta không còn giãy giụa, lão lại càng thêm đắc ý: "Ha, ta đã bảo mà, ban ngày ngươi cứ uốn éo đi qua đi lại trước mặt ta làm gì? Hóa ra là đang đợi ta tới đây chứ gì."
Ta không có! Ta không hề!
Ta thừa hiểu đây chẳng phải là lời tử tế gì, sực tỉnh ra liền điên cuồng vặn vẹo thân mình để phản kháng. A thúc đè nghiến cả người lên thân thể nhỏ bé của ta, ép ta đến mức nghẹt thở. Lão cười hì hì đầy bỉ ổi: "Tuổi trẻ đúng là tốt thật, da dẻ cũng láng mịn như lụa." Bàn tay lão từ lúc nào đã cởi phăng chiếc yếm của ta ra.
Ta sợ hãi đến tột cùng, một cảm giác dơ bẩn, ghê tởm bao trùm lấy toàn thân. Ta chỉ biết khua khoang đôi tay tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì có thể phòng thân được không. Đột nhiên, tay ta chạm phải một vật nhọn hoắt.
Ta sực nhớ ra, đó là chiếc kéo! Ta mừng rỡ khôn xiết, giơ kéo lên đâm thật mạnh vào bả vai của A thúc.
Lão rú lên một tiếng thảm thiết rồi vội vàng buông ta ra. Nhân cơ hội đó, ta hoảng loạn lao xuống giường, chạy vụt ra ngoài cửa.
Bên ngoài trời đang mưa tầm tã. Ta gõ dồn dập vào cửa phòng của A thẩm.
"A thúc uống say đi nhầm phòng, ta... ta cứ tưởng là có trộm đột nhập, nên mới cầm kéo đâm bị thương bả vai của ông ấy. Đến lúc ông ấy hét lên ta mới nhận ra là đâm nhầm người..."
A thẩm nhìn ta trong bộ dạng bị nước mưa dội ướt sũng, xiêm y mỏng manh dính chặt vào người. Bà ấy đánh mắt nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, lạnh lùng cười khẩy hai tiếng rồi vung tay tát thẳng vào mặt ta hai cái nảy lửa:
"Đồ phế vật vô dụng! Người nhà mình mà cũng không nhận ra sao? Cút ra ngoài kia quỳ cho ta!"
Ta tê dại quỳ gối dưới trời mưa xối xả. A thúc ôm lấy bả vai đầy máu bước ra khỏi phòng ta, đi đến bên cạnh ta, ác độc nghiến răng rít qua kẽ răng:
"Ngươi cứ đợi đấy cho ta!"
Từ đó về sau, đêm nào ta cũng không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn. Trước khi ngủ, ta luôn run rẩy lo sợ, phải dùng một chiếc ghế gỗ mục chặn chặt cửa phòng. Thế nhưng không biết A thẩm đã nói gì với A thúc, từ đó về sau lão không còn lẻn vào phòng ta ban đêm nữa, chỉ là ban ngày hễ gặp ta là lại tranh thủ sờ mó, giở trò tay chân.
Phần 10
A thẩm từ khi uống nước Hồi Nhan Thang của ta, làn da quả thực trở nên trắng trẻo, mịn màng hẳn ra. Trông bà ấy cứ như quay lại thời mười tám, đôi mươi.
Bà ấy ngày ngày ngắm nghía bản thân trong gương, chẳng cần ta phải ra tay tác động, bà ấy đã tự ý tăng thêm liều lượng thuốc, từ mỗi ngày uống một lần tăng lên thành hai lần. Cứ như thế, bà ấy làm sao có thể thỏa mãn với một kẻ như A thúc được nữa...
Sáng hôm sau, A thúc bước ra từ phòng phụ, vừa vặn bắt gặp ta đang bê chậu nước ra ngoài đổ. Trên mặt lão thoáng hiện lên nụ cười dâm đãng, lão sấn bước về phía ta:
"Tiểu A Cúc, kỳ kinh nguyệt của ngươi đã sạch từ lâu rồi đúng không?"
Ta rụt rè gật gật đầu. A thúc mừng rỡ khôn xiết: "Vậy thì tối nay ta..."
"Điền Kế Phát! Vào đây mau!" A thẩm ở trong phòng lại cất tiếng gọi thất thanh.
Sắc mặt A thúc lập tức cứng đờ, khóe miệng sụ xuống: "Mẹ kiếp, con mụ này thật phiền phức không chịu nổi." Rồi lão lầm lũi bước vào phòng chính.
Chỉ một lát sau, từ bên trong lại truyền ra những âm thanh mị muội đến buồn nôn. Ta nhếch mép cười, quay bước trở về phòng mình. Ngay sau đó, bên trong lại vọng ra giọng điệu hậm hực của A thẩm:
"Sao lại nhanh như thế chứ?!"
Kể từ ngày hôm đó, ban ngày A thúc không còn dám bén mảng về nhà nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận