"Con ranh con! Ngươi phát điên cái gì thế!" A thẩm nổi giận lôi đình, định gượng dậy lao vào đánh ta.
"Lưu đại ca, mau ra tay đi!"
"Ngươi..."
Chưa kịp để bà ấy dứt lời, Lưu Dũng đã nhặt chiếc cuốc bên cạnh lên, b//ổ một nh//á/t thật m/ạ//nh ngay chính giữa ng//ự/c bà ấy.
Cả hai người bọn họ đều nằm g/ụ//c trên vũng m//á/u, ng/ấ//t lị/m đi.
Ta lôi ra một sợi dây thừng bản to đã chuẩn bị từ lâu, trói chặt hai người bọn họ lại với nhau.
Một lúc sau, cả hai dần dần tỉnh lại. Nhận ra bản thân đang bị trói chặt không thể cử động, A thúc có chút hoảng loạn: "A... A Cúc, ngươi định làm cái gì thế này? Mau cởi trói ra, ngươi muốn bao che cho kẻ ngoại tộc sao?"
Ta nở nụ cười lạnh lẽo: "A thúc, ta không muốn hầu ngủ với ông, càng không muốn sinh con trai cho ông."
"Không sinh nữa! Tuyệt đối không bắt ngươi sinh nữa! Tất cả là tại lão súc sinh này, lão cứ nhất quyết đòi ngươi, chứ ta có đồng ý đâu!" A thẩm điên cuồng gào thét bên cạnh.
"A Cúc, ngày thường ta đối xử với ngươi không tệ mà, ta coi ngươi như con gái ruột cơ mà!"
"Mẹ kiếp cái mụ lăng loàn thối tha này! Chẳng phải chính bà chủ động dâng nó cho ta sao? Bà bảo không thể nuôi không nó bấy lâu nay mà?!"
Nhìn hai kẻ chó cắn chó trước mặt, ta bình thản lôi từ trong ngực áo ra chiếc kéo đã giấu kỹ bấy lâu nay.
"Có ai ba ngày lại lôi con gái ruột ra đ//á/nh đ/ậ//p một trận không?"
"Có ai để con gái ruột của mình bữa đói bữa no không?"
"Có ai lại muốn con gái ruột của mình phải..."
Ta nghẹn lời không thể nói tiếp được nữa, chỉ cầm chiếc kéo huơ huơ trước mắt A thúc: "Còn nhận ra chiếc kéo này không?"
A thúc dán chặt mắt vào chiếc kéo, mồ hôi hột đã rịn ra đầy trán.
"Không nhận ra nữa đúng không?" Ta khẽ cười: "Đây chính là chiếc kéo mà năm mươi hai tuổi, ta đã tự tay đ//â/m vào bả vai của ông đấy."
Gương mặt A thúc thoáng hiện lên vẻ ngơ ngác, rõ ràng lão đã hoàn toàn quên sạch chuyện năm xưa rồi.
A thẩm lại run rẩy cả người, trợn tròn hai mắt nhìn ta van nài: "A Cúc, từ đêm hôm đó trở đi ta chưa từng để lão bước chân vào phòng ngươi nữa, ngươi còn nhớ không? Ta đã mắng lão một trận lôi đình đấy! Ngươi hãy nghĩ đến chút tình nghĩa đó mà tha cho ta đi!"
Ta chậm rãi quay sang nhìn bà ấy, thong thả hỏi ngược lại: "Thế sao? Chẳng phải là vì lúc đó ta chưa tới kỳ kinh nguyệt, dẫu có ngủ cùng cũng không thể mang thai được sao?"
Khóe miệng A thẩm giật giật đầy gượng gạo: "Không... không phải thế..."
"Từ đêm hôm đó trở đi, ngày nào ta cũng mài chiếc kéo này. Người nhìn xem, bây giờ nó sắc bén biết bao nhiêu?"
Ta nhét chiếc kéo vào tay A thúc, rồi nắm chặt lấy bàn tay lão giơ lên.
"Ngươi định làm gì? Hả? A Cúc, ta sai rồi, ta biết sai rồi! Ngươi thả ta ra đi, ta sẽ để ngươi đi, để ngươi đi mà!"
"Ta quả thực sẽ đi, nhưng phải đợi chuyện này kết thúc đã."
Ta bình thản nói, rồi nắm tay lão đ/â//m thật mạnh chiếc k//é/o vào giữa n/g/ự//c của A thẩm.
A thẩm không thể tin nổi cúi đầu xuống, khóe miệng r//ỉ ra một vệt m//á/u tươi đỏ thẫm.
"Ngươi... ngươi..." A thúc sợ hãi đến mức nói năng lộn xộn, không thành tiếng.
Ta lại rút chiếc k//é/o từ tay A thúc ra, nhét vào bàn tay đang dần lạnh đi của A thẩm, nâng tay bà ấy lên rồi đ//â/m mạnh một nhát vào l//ồ/n/g ng/ự//c của A thúc.
Làm xong tất cả những việc này, ta như kiệt quệ mọi sức lực, đổ gục xuống mặt đất. Ta hít một hơi thật sâu:
"Thứ gì đáng giá trong phòng ngươi cứ việc lấy đi. Ta có thể làm chứng rằng hôm qua ngươi phối giống cho ngựa xong là đã lập tức về nhà rồi..."
Lưu Dũng cười khẩy một tiếng, cũng không hề khách khí, vơ vét sạch số bạc vụn bỏ vào một cái túi vải nhỏ.
"Nếu không phải vì chủ tử của ta dặn dò, ta cũng chẳng thèm nhúng tay vào đống chuyện thối tha này. Số tiền này là thứ ta xứng đáng được nhận. Muội tử, ta đi trước đây, hẹn ngày tái ngộ giang hồ."
Nhìn bóng dáng Lưu Dũng nhảy qua cửa sổ biến mất, ta thẫn thờ gật gật đầu, gượng dậy tháo hết dây thừng trên người A thúc và A thẩm ra.
Ngày hôm đó ta hứa với A thẩm rằng mì
Còn thứ nước Hồi Nhan Thang mà ta sắc cho A thẩm uống... thực chất là thuốc k/í//c/h d/ụ//c dùng cho lợn sề ở nông thôn... Giọt m//á/u xử nữ làm chất dẫn kia, chẳng qua chỉ là vết m//á/u ta tự đ/â//m vào ngón tay mình rồi nhỏ vào mà thôi...
A thúc hôm nay trở về đúng lúc như vậy là vì sáng sớm nay ta đã lén lấy trộm hết tiền trong túi của lão. Đi đánh bài mà không có tiền thì làm sao được? Lão nhất định phải quay về nhà lấy tiền thôi...
Còn Lưu Dũng kia, chính là nhờ ta gặp lại một người quen cũ trên đường đi mua thuốc.
Chúc Hồng Vận.
Phần 14
Nhiều năm không gặp, ta vẫn nhận ra tỷ ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tỷ ấy thì không nhận ra ta, lướt qua người ta như hai người xa lạ. Ta giống như kẻ sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng túm chặt lấy xiêm y của tỷ ấy:
"Chúc tiểu thư! Là ta đây!"
Tỷ ấy nhíu chặt mày, nheo mắt nhìn ta một hồi lâu mới sực nhận ra: "Ồ, ngươi là tiểu nha đầu gầy gò năm xưa đó sao? Những năm qua sống thế nào rồi?"
Ta nước mắt lã chã, quỳ sụp dưới chân tỷ ấy kể hết mọi chuyện. Nghe xong câu chuyện của ta, tỷ ấy đỡ ta đứng dậy, thở dài một tiếng.
"Sao số mạng của ngươi lại khổ cực đến thế này... Ngươi muốn ta giúp thế nào?"
Ta chỉ xin Chúc tiểu thư cho ta mượn một nam nhân dũng mãnh, có gan làm liều, và đang cần tiền.
"Tiểu A Cúc... ngươi... ngươi định làm gì?" Chúc Hồng Vận ái ngại nhìn ta: "Đừng gây ra chuyện lớn quá. Ta chỉ là tiện đường quay về đây xem thử thôi, vài ngày nữa là đi rồi. Hay là để ta đến Điền gia chuộc thân cho ngươi nhé?"
Ta lắc đầu: "Họ sẽ không chịu thả người đâu."
Chúc Hồng Vận nhìn ta một lát: "Vậy thì ngươi phải tự mình cẩn thận. A Cúc, nữ tử trên đời này hoàn toàn có thể tự sống một cuộc đời khác biệt, ngươi có hiểu không?"
Ta gật đầu.
Chúc tiểu thư đã mang Lưu Dũng đến cho ta. Ta bàn bạc kế hoạch với gã. Con trai gã đang lâm bệnh nặng, đang rất cần tiền chạy chữa, thế là hai chúng ta lập tức nảy sinh ý định hợp tác.
Sau khi bình tâm trở lại, ta đứng dậy, cố sức rặn ra vài giọt nước mắt, hoảng loạn chạy ra ngoài sân gào khóc thất thanh:
"Người đâu mau cứu với! A thúc giết A thẩm rồi! A thẩm cũng giết A thúc rồi!! Người đâu mau đến cứu với!!"
Bình thường vào giờ này, A thẩm và Lưu Dũng đã xong việc từ lâu, hai tên gia đinh cũng đã lần lượt quay trở lại.
Nhìn thấy hai tên gia đinh đang hớt hải chạy vào, ta lại vờ ngã nhào ra đất, trơ mắt nhìn bọn họ lướt qua người ta lao thẳng vào phòng chính.
"Giết người rồi!"
"Chết người rồi!! Mau gọi người đến đây!!"
Nghe thấy những âm thanh náo loạn ấy, khóe miệng ta khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện.
Mọi chuyện sau đó đều diễn ra đúng như những gì ta đã dự liệu. Theo luật lệ của trấn Lâm Tú, nếu một gia đình không có người thừa kế hợp pháp, toàn bộ gia sản sẽ bị tịch thu sung công quỹ. Điền gia chính là rơi vào trường hợp này. Huyện thái gia sau khi nghe tin liền vội vã dẫn người đến niêm phong, kiểm kê tài sản. Lão cũng chẳng buồn sai ngỗ tác khám nghiệm tử thi kỹ lưỡng, chỉ kết luận là hai vợ chồng xô xát dẫn đến đồng quy vu tận, rồi sai người dùng hai chiếc chiếu rách cuộn xác khiêng đi.
Ta đứng lặng nhìn theo cỗ xe chở xác của A thúc và A thẩm khuất dần, khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao rộng. Bên ngoài bờ rào là một đám người đang xúm xít bàn tán xem náo nhiệt.
Ta quay đầu lại, nhìn thấy A Lan đang khệ nệ khom lưng ôm lấy chiếc bụng bầu vượt mặt. Đầu năm nay tỷ ấy đã mang thai, đứa con là của A thúc nhà tỷ ấy. Suy cho cùng, tiểu phu quân của tỷ ấy năm nay mới chỉ mười mấy tuổi đầu...
Ta khẽ nở nụ cười nhìn tỷ ấy.
Tỷ ấy nhìn ta, tay vẫn xoa xoa chiếc bụng lớn, ánh mắt ấy không rõ là đang ngưỡng mộ hay đã hoàn toàn tê dại trước số phận.
Ngay ngày hôm đó, ta đã thu dọn hành lý rời khỏi trấn Lâm Tú.
Từ nay về sau, trời cao đất rộng, mặc ta tiêu dao tự tại.
Ta không còn là một Đợi Lang Nương nữa.
Ta là Tiểu A Cúc.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận