ĐỢI LANG NƯƠNG Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Buổi tối, lão luôn chơi bài đến tận khuya mới mò về, về đến nhà liền đi thẳng vào phòng phụ ngủ. A thẩm hạ mình sang phòng phụ cầu hòa nhưng lại bị lão thẳng thừng đuổi ra ngoài.


Bà ấy đứng giữa sân, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm: "Thế gian này bộ chỉ có mình ông là nam nhân chắc?"


Ngày hôm sau, A thẩm nhìn thấy gã phu ngựa đang cởi trần cọ rửa ngựa ở hậu viện, hai mắt bà ấy liền sáng rực lên như dã thú thấy mồi.


Gã phu ngựa đó tên là Lưu Dũng, là một gã tráng sĩ ngoài ba mươi tuổi. Nước da gã ngăm đen, bắp tay nổi lên cuồn cuộn, trông vô cùng vạm vỡ, khỏe khoắn. Gã vốn là người nuôi ngựa, hôm nay đến đây để phối giống cho ngựa của Điền gia.


A thẩm những ngày này vốn đã bị dược tính trong Hồi Nhan Thang làm cho tâm thần bất định, dục hỏa thiêu đốt. Lúc này nhìn thấy thân hình cường tráng của Lưu Dũng, ánh mắt bà ấy dán chặt vào người gã không rời, ngay cả chiếc khăn lụa cầm trên tay cũng quên cả vò nát.


Ta đứng sau lưng A thẩm, thu trọn vẹn cảnh tượng ấy vào mắt, thầm cười lạnh trong lòng.


A thẩm à, người quả thực không làm ta thất vọng.


Những ngày tiếp theo, A thẩm thường xuyên kiếm cớ xuống hậu viện. Khi thì xem ngựa đã được cho ăn chưa, lúc lại kiểm tra xem phối giống có thành công không. Mỗi lần đến, bà ấy đều dính chặt lấy người Lưu Dũng, lả lơi trò chuyện với gã dăm ba câu.


"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"


"Trong nhà đã có thê tử chưa?"


Ban đầu chỉ là những lời hỏi han thông thường, nhưng dần dà, lời nói của bà ấy ngày càng trở nên lộ liễu, lả lướt.


Lưu Dũng kia cũng là một kẻ tinh ranh. Thấy chủ mẫu đối xử với mình vồn vã như thế, bộ ngực của bà ấy cứ áp sát vào người mình, ánh mắt lấp lánh xuân tình như muốn tràn ra ngoài, gã liền dùng những lời đường mật ngọt ngào dỗ dành, khiến A thẩm cười đến híp cả mắt.


Còn ta thì tiếp tục sắm vai đứa trẻ ngoan ngoãn dâng nước Hồi Nhan Thang cho A thẩm đúng giờ mỗi ngày. A thẩm lúc này đã hoàn toàn tin tưởng ta, thậm chí còn nắm lấy tay ta hỏi nhỏ:


"A Cúc à, ngươi xem... gã Lưu Dũng kia đối với ta... rốt cuộc là có ý tứ gì?"



...


Ta liền cụp mi mắt xuống, dịu dàng nói: "A thẩm bây giờ đẹp tựa tiên nữ giáng trần, là do A thúc không có phúc phận được hưởng thôi."


A thẩm quay người vỗ nhẹ vào mặt ta một cái: "Cái nha đầu này! Nói lời đó là có ý gì hả?"


Ta đã quá quen đường đi lối bước, lập tức quỳ xuống bóp chân cho bà ấy: "A thẩm, người bây giờ tựa như đóa hoa kiều diễm đang độ nở rộ, rất cần một người biết nâng niu chăm sóc, còn A thúc thì chân tay thô kệch..."


Lời này gãi đúng chỗ ngứa của A thẩm. Bà ấy vốn dĩ cũng thấy A thúc không xứng với mình, vừa già nua lại vừa bất lực, thế nên tâm tư dành cho Lưu Dũng lại càng thêm phần rạo rực.


Cuối cùng, vào một đêm A thúc lại mải miết đánh bài không về nhà, giữa đêm thanh vắng, ta nghe thấy từ hướng chuồng ngựa ở hậu viện truyền đến tiếng thở dốc đầy kìm nén của A thẩm:


"A! A... Ngươi giỏi thật đấy, mạnh mẽ hơn lão già nhà ta nhiều lắm!"


Xen lẫn vào đó là tiếng thở hồng hộc thô dốc của Lưu Dũng.


Ta biết, kế hoạch của ta lại tiến thêm được một bước nữa rồi.


Cứ như thế trôi qua vài ngày êm đẹp không ai hay biết. Gan của A thẩm ngày càng lớn hơn, bà ấy không còn thỏa mãn với việc vụng trộm ở chuồng ngựa ban đêm nữa, mà bắt đầu dẫn cả Lưu Dũng vào phòng chính ngay ban ngày.


Nam nhân trên đời đâu phải chỉ có một người, muốn có con thì xin của ai mà chẳng được? Huống hồ Lưu Dũng lại dũng mãnh hơn Điền Kế Phát rất nhiều.


A thẩm giờ đây cũng không màng tránh mặt ta nữa, thậm chí còn bắt ta đứng canh cửa gác gió cho bà ấy.


Hôm đó, ta chán nản ngồi xổm trước cửa, nghe những âm thanh dơ bẩn bỉ ổi phát ra từ bên trong, thầm đếm ngược trong lòng:


"Mười, chín, tám, bảy, sáu..."


Quả nhiên, khi đếm đến năm, ta nhìn thấy bóng dáng A thúc đang vội vã rảo bước trở về. Ta liền hét to một tiếng "Á!", rồi làm bộ lăn lộn bò lê lết chạy ngược vào trong sân.


A thúc thấy ta như vậy, trong lòng không khỏi sinh nghi, liền quát lớn: "Con ranh con kia, gặp ma hay sao mà ban ngày ban mặt cứ la toáng lên thế hả?"


Ta

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

vừa chạy về hướng phòng chính vừa gào lớn: "A thúc! A thúc đã về rồi!"


Ngay lập tức, từ bên trong truyền ra tiếng mặc xiêm y cuống cuồng và tiếng chân bước xuống đất vội vã. Khóe miệng ta khẽ cong lên.


A thúc nhận ra điềm chẳng lành, lập tức chạy xộc vào: "Mẹ kiếp! Con điếm này! Ngươi đang báo tin cho ai đó hả?!"


Ta xoay người lại, ra sức đứng chắn trước cửa phòng, làm ra vẻ giấu đầu hở đuôi mà nói: "Không có! Ta không báo tin cho ai cả!"


"Cút ngay cho ta!" A thúc hung hăng đẩy mạnh một cái, ta thuận đà ngã nhào ra đất ngay trước cửa phòng.


A thúc đạp cửa xông vào, lập tức chết trân tại chỗ trước cảnh tượng đôi nam nữ đang th/o/á//t y trước mặt. Trong phòng tràn ngập thứ mùi vị ám muội khó nói, chiếc yếm của thê tử lão còn đang treo lủng lẳng bên hông của gian phu.


"Tiện nhân! Mẹ kiếp, hai đứa bay dám cắm sừng lên đầu Điền Kế Phát ta ngay tại nhà sao?! Xem ta có băm vằm hai đứa bay ra không!!"


Hai mắt Điền Kế Phát đỏ ngầu vì giận dữ. Lão quay người vớ lấy chiếc cuốc ở ngoài sân, xông vào phòng không nói không rằng qu//ậ/t túi bụi lên người Lưu Dũng.


Phần 12

A thẩm sợ hãi tột cùng, lúc này mới biết thế nào là kính sợ luật lệ. Ở cái trấn Lâm Xiu này, dâm phụ thông gian là sẽ bị th/ả rổ tre d//ì/m sông cho đến ch/ế//t.


Bà ấy vừa vội vàng vơ xiêm y khoác lên người vừa cuống cuồng chối cãi: "Không phải thiếp! Lão gia! Là gã... là gã quyến rũ thiếp... Gã c//ư/ỡ/ng b/ứ//c thiếp! Phải rồi! Lúc ông không có nhà, gã xông vào c/ư/ỡ//ng b/ứ//c thiếp!!"


"Không phải chứ, phu nhân?" Lưu Dũng vừa né tránh chiếc cuốc của Điền Kế Phát vừa thong thả nói.


"Chẳng phải chính người bảo thích ta sao? Người bảo ta dũng mãnh hơn lão già khú đế này nhiều, bảo lão không thể thỏa mãn được người? Người còn nói lão có cái thứ đó hay không thì cũng như nhau cả thôi mà?!"


Lưu Dũng thân hình cường tráng, né tránh những cú bổ cuốc của A thúc vô cùng nhẹ nhàng như đang đi dạo.


Điền Kế Phát nghe xong những lời ấy thì khí huyết đảo lộn, uất hận dâng trào. Thấy bản thân mãi không đánh trúng Lưu Dũng, lão liền gào thét lớn:


"Người đâu? Người trong nhà ch/ế//t hết đi đâu rồi! Mau vào đây đánh chết tên gian phu này cho ta!!"


Người ư? Gia nhân trong nhà sớm đã bị A thẩm viện cớ đuổi đi hết từ lâu rồi.


Thấy hồi lâu không có ai xông vào, A thúc tức giận quăng chiếc cuốc sang một bên, lao đến túm chặt lấy tóc A thẩm rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đấm đá túi bụi.


A thẩm đau đớn kêu khóc thảm thiết, ban đầu còn cố gắng né tránh. Nhưng sau đó thấy Điền Kế Phát như phát điên, lại nghĩ đến những tủi hờn ấm ức bao năm qua của mình, ngọn lửa giận trong lòng bà ấy cũng bùng lên, bà ấy gào lên:


"Ta có nói sai nửa lời không hả?! Lưu Dũng! Dù sao ta cũng đã từng hầu hạ ngươi lên giường! Một đêm vợ chồng trăm năm ân nghĩa! Ngươi cứ đứng trơ mắt nhìn lão đánh nữ nhân của ngươi như thế sao?!"


Lưu Dũng nghe vậy liền bật cười lớn một tiếng: "Được!"


Nói rồi, gã cúi người nhặt chiếc cuốc mà Điền Kế Phát vừa quăng dưới đất lên, hung hăng giáng một cú thật mạnh về phía lão.


Chỉ nghe một tiếng "bốp" khô khốc vang lên, thân hình Điền Kế Phát đổ ập lên người A thẩm rồi nằm im bất động.


"Chậc, lão già này đúng là không chịu nổi một đòn." Lưu Dũng ném chiếc cuốc sang một bên, mỉm cười nhìn ta.


Ta run rẩy bò dậy từ trước cửa phòng, tiến lên phía trước để kiểm tra.


A thẩm đẩy cái xác của Điền Kế Phát ra, đau đớn nhăn nhó ngồi dậy. Nhìn thấy Điền Kế Phát nhắm nghiền hai mắt nằm bất động trên đất, bà ấy sợ hãi nhảy dựng lên:


"Ngươi! Ngươi đã làm gì lão Điền rồi?!"


Lưu Dũng nhún vai: "Tự mình nhìn đi, chẳng phải chính người bảo ta ra tay sao?"


Sắc mặt A thẩm lập tức cắt không còn một giọt máu: "Ta? Ta bảo ngươi đánh lão đến mức này bao giờ?? Ngươi... ngươi đây là gi/ế//t người đấy!"


Nói rồi, bà ấy cúi người xuống run rẩy đưa tay lên dò xét hơi thở của A thúc.


Một lát sau, A thẩm thở phào nhẹ nhõm, lão vẫn còn thở, vẫn chưa ch/ế//t.


Ngay khoảnh khắc bà ấy vừa thả lỏng phòng bị, ta đã lặng lẽ bước đến bên sườn bà ấy, dùng hết sức lực đẩy m/ạ/n/h một cái!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!