ĐỜI NÀY TA CHỈ CẦN CHÀNG Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta là một kẻ què, ai cũng muốn đánh, ai cũng muốn mắng, sống một mình ở thôn nhỏ nơi ngoại thành.


Ngày ta nhặt được Trần Cẩn, ta đang giặt đồ bên bờ sông.


Hắn ta nằm bất tỉnh ven bờ, bộ y phục gấm vóc sang trọng rách nát tả tơi.


Ta mềm lòng, liền kéo hắn ta về căn nhà đơn sơ của mình.


Khi dân trong thôn nghe nói trong nhà ta có giấu nam nhân liền kéo đến mắng chửi nhục mạ.


“Trương Uyển tuy là kẻ què mà cũng lăng loàn chẳng khác gì kỹ nữ, bề ngoài dẻo miệng giả vờ thanh thuần, suýt chút ta cũng bị lừa rồi!”


“Thảo nào nam nhân trong thôn đều bị nàng ta mê hoặc! Giờ đến cả dã nam cũng dám chứa trong nhà, chẳng biết sau lưng còn giở thủ đoạn gì nữa!”


Tiếng chửi càng lúc càng khó nghe.


Có đứa trẻ hiếu kỳ còn nhặt đá, ném cả trứng thối vào ta, vừa ném vừa cười nhạo ta là kỹ nữ của thôn.


Tay ta siết chặt, mặt tái mét vì tức giận, nhặt cây gậy bên cạnh, định xua đuổi bọn họ.

Vừa bước được hai bước, lũ trẻ đã chỉ vào chân ta cười phá lên:


“Đồ què! Ha ha ha, đồ què chết tiệt!”


Đúng lúc ấy, Trần Cẩn xuất hiện.


Hắn ta ra tay rất nhanh, đánh đuổi sạch đám người rồi quay lại dịu dàng nhìn ta:

“Cảm ơn ngươi đã cứu ta.”


Rồi ta nghe hắn nói tiếp: “Đây là đôi mắt đẹp nhất mà ta từng thấy.”


Trần Cẩn là người dịu dàng nhất mà ta từng gặp.


Hắn ta ở lại nhà ta dưỡng thương.


Mỗi sáng sớm đều ra bờ suối hái hoa dại, cắm lên đầu giường cho ta.


Thương thế hắn ta dần lành lại, nhưng lời đồn trong thôn lại càng thêm ác ý.


Một ngày nọ, ta từ sông trở về, chợt nghe thấy tiếng hắn ta đang quát.


Bước đến gần, chỉ thấy gân tay hắn ta nổi lên, bóp chặt cổ một nam nhân.


“Dám để ta nghe ngươi nói xấu Uyển Uyển thêm một câu, ta gi/ết ngươi!”


Ánh mắt hắn ta u tối, dữ dội, khác hẳn người hiền hòa thường ngày, đến mức ta tưởng chỉ cần thêm một hơi thở nữa, hắn sẽ thật sự bóp chết người kia.


Ta giật mình rụt lại.


Ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt đen nhánh ấy.


Hắn ta rất căng thẳng, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra sự luống cuống.


Hắn ta khẽ run giọng: “Uyển Uyển, đừng sợ ta.”


Ta mỉm cười: “Cảm ơn ngươi đã giúp ta.”


Nên ta không sợ ngươi.


Chỉ là, cái tên “Uyển Uyển” ấy… nghe thân mật quá, khiến ta chưa quen.


“Về sau, ngươi đừng gọi ta như vậy nữa.”


Hắn ta cười nhẹ, nụ cười ấm áp như ánh nắng cuối xuân:


“Được, nghe ngươi.”


Hắn ta đồng ý thật, chỉ là không còn đợi đến khi không có ai mới dám gọi ta là Uyển Uyển, giờ lại gọi ngay trước mặt ta chẳng kiêng dè.


Mỗi khi thấy ta đỏ mặt giận dỗi, hắn ta lại cười khẽ, nụ cười tinh nghịch khiến tim ta khẽ loạn vài nhịp.


Nhưng ta đã sớm biết, thân phận của Trần Cẩn không đơn giản.


Người như hắn ta sẽ không mãi ở lại ngôi thôn nghèo nàn này.


Thế nên ta chẳng dám thật lòng với hắn ta.


Trần Cẩn dường như hiểu sự xa cách của ta, im lặng một lúc rồi vẫn lặng lẽ giúp ta gánh củi, làm việc nhà, qué

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

t dọn mọi thứ chu toàn.


Từ sau lần hắn ta bóp cổ người kia, dân trong thôn cũng chẳng còn dám đàm tiếu về ta trước mặt hắn ta nữa.


Ngày tháng trôi qua rất nhanh.


Thương thế hắn ta hoàn toàn bình phục.


Một hôm ta quên mang đồ, quay về nhà thì thấy trong phòng có một người lạ, đang quỳ trước mặt hắn ta, cung kính nói:


“Tam Hoàng tử, xin ngài hồi cung. Từ ngày ngài mất tích, bệ hạ ngày đêm lo lắng, thân thể đã sinh bệnh nặng.”


Trần Cẩn khẽ đáp: “Bổn vương còn có việc chưa xong, ngươi cứ về trước báo lại. Đôi mắt ấy đúng là đẹp nhất ta từng thấy. Tuyết Như nhất định sẽ rất vui mừng.”


Ta đứng ngoài cửa, lặng người như tượng.


Hóa ra… hắn không phải Trần Cẩn, mà là Tam Hoàng tử Tiêu Cẩn.


Còn Tuyết Nhu là ai — ta không biết.


Chỉ biết một điều: Tiêu Cẩn, sớm muộn cũng sẽ rời khỏi ta.


Đêm ấy, sấm chớp rạch ngang trời.


Tiếng sét nổ tung, ánh chớp tím xé toạc màn mưa.


Ta sợ đến mức mặt tái nhợt, co người trong chăn, cố xua đi cái lạnh đang len lỏi.


Nhà ta chỉ có một phòng ngủ và một gian bếp.


Khoảng thời gian này Tiêu Cẩn đều ở trong phòng, ngăn với ta bằng một tấm bình phong.


Tai ù lên vì sấm, ta run rẩy, chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng mưa dội vào mái ngói.


Bỗng, một vòng tay ấm áp kéo ta vào lồng ngực rộng lớn.


Bàn tay hắn ta nhẹ nhàng xoa đầu ta, giọng trầm khàn vang bên tai:


“Đừng sợ, Uyển Uyển, ta ở đây. Không sao rồi, sẽ không ai làm hại nàng nữa.”


Ta sững người, lúc này mới kéo lại lý trí về, chợt nhớ đến lễ giáo nam nữ, vội vàng đẩy hắn ra.


Ánh mắt hắn ta dịu dàng, chất chứa chờ mong:


“Ta sẽ không làm gì nàng. Chỉ xin cho ta được ở bên, bảo vệ nàng… có được không?”


Trái tim ta khẽ run lên.


Im lặng thật lâu, ta gật đầu.


Có lẽ, dù sau này hắn ta sẽ rời đi, ta vẫn không thể khống chế nổi lòng mình.


Tình cảm ấy, giống như mầm non mọc sau cơn mưa, càng cắt càng vươn mạnh, càng nén càng trào dâng.


Không muốn hắn ta thấy ta im lặng quá lâu, ta khẽ hỏi: “Trần Cẩn, ngươi… sẽ đi sao?”

“Ta không đi. Uyển Uyển ở đâu, ta ở đó.”


Ta mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn ta:


“Vì sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy?”


Hắn khẽ cười: “Uyển Uyển còn không hiểu sao? Ta thích nàng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã thích rồi. Thích tất cả những gì thuộc về nàng, đặc biệt là đôi mắt.”


Hắn ta lại nói đến đôi mắt ta.


Cảm giác bất an vừa lóe lên liền bị ta ép xuống.


Lần đầu tiên nghe lời tỏ tình thẳng thắn đến vậy, mặt ta đỏ bừng, ngơ ngẩn nhìn hắn ta.

Hắn ta khẽ xoa đầu ta, nhẹ giọng nói:


“Thích nàng là chuyện của ta, ta không cần nàng phải đáp lại.”


Ta lại lùi về một bên, cố tránh ánh mắt ấy:


“Nhưng… ai cũng chê ta là kẻ què…”


Hắn ta dịu dàng nắm lấy đôi chân khập khiễng của ta, ánh mắt sáng rực như trời sao:

“Nàng không tàn, chỉ là lòng người mới thật sự tàn.”


Tim ta đập càng lúc càng mạnh.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!