ĐỜI NÀY TA CHỈ CẦN CHÀNG Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trước đây khi vết thương của hắn chưa lành, đều là ta giúp hắn bôi thuốc.

 

Sau này có lần ngực hắn bị thương.

 

Ta cũng giúp hắn bôi thuốc.

 

Lại phát hiện trên ngực hắn có một vết sẹo dài, trông như tia chớp, hung tợn đáng sợ.

 

Ta bất giác ngây người nhìn chằm chằm vào đó.

 

Dù đã qua một thời gian dài, cũng có thể thấy vết thương ban đầu chắc chắn rất nặng.

Cơ thể hắn căng cứng, mày nhíu chặt.

 

 

Giọng nói vừa lạnh vừa trầm, không khí ái muội ban nãy như bị gió thổi tan đi mất.

 

"Thấy ghê tởm thì mau nhắm mắt lại..."

 

Lời còn chưa dứt, ta đã đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo đó.

 

Đối diện với ánh mắt của hắn, ta khẽ hỏi: "Lúc đó ngươi chắc đau lắm phải không?"

Hắn sững người.

 

Ánh mắt càng sâu hơn, nhưng không đáp lời.

 

Ta cong môi, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo trên ngực hắn.

 

"Không hề ghê tởm chút nào, ta chỉ biết ngươi rất đau, nếu lúc đó ta có thể ôm ngươi thì tốt biết mấy."

 

Yết hầu của hắn khẽ trượt.

 

Hắn từ từ trả lời câu hỏi ban nãy của ta.

 

"Đau, đau chết đi được."

 

Lúc đó, ta không nhận ra trong mắt hắn thoáng qua một tia áy náy và do dự.

 

Ta chỉ thấy rất đau lòng cho hắn.

 

Đứng trước mặt hắn, ta cũng dịu dàng vuốt tóc hắn, ôm hắn vào lòng.

 

Ta đã nghĩ hắn là thật lòng, ít nhất là vào khoảnh khắc đó.

 

Nhưng ta không ngờ, khi ta từng chút một phá vỡ bức tường trong lòng mình, muốn thử tận hưởng hiện tại.

 

Hắn lại lộ ra bộ mặt thật của mình.

 

Một hôm,ta thấy Tiêu Cẩn ở cùng với những kẻ đã bắt nạt, sỉ nhục ta.

 

"Tam hoàng tử, những gì ngài nói chúng tôi đều đã làm theo, ngài xem tiền công..."

 

Tiêu Cẩn lạnh nhạt nhếch môi: "Làm tốt lắm, đến Tuyết Trang trong thành lĩnh tiền đi. Còn chưa đầy một tháng nữa, trong thời gian này các ngươi cần phải tiếp tục giả vờ."

 

Một gã đàn ông đột nhiên hỏi: "Tại sao Tam hoàng tử lại phải xây dựng một ngôi làng giả? Chỉ vì nữ nhân tên Trương Uyển đó sao?"

 

Giọng Tiêu Cẩn lạnh lẽo: "Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi!"

 

Ta như rơi vào hầm băng.

 

Tay chân lạnh ngắt, ánh nắng chiếu vào người cũng trở nên lạnh lẽo lạ thường.

 

Ngôi làng... là giả.

 

Từ lúc ta nhặt được Tiêu Cẩn cho đến hôm nay, tất cả mọi chuyện đều đã được sắp đặt từ trước.

 

Vậy thì cái gì mới là thật?

 

Ta muốn bỏ chạy, nhưng lại giẫm phải viên sỏi dưới chân.

 

Tiếng động phát ra đã kinh động đến Tiêu Cẩn.

 

 

Khi thấy ta, ánh mắt hắn trở nên rất sâu, hắn chậm rãi tiến lại gần.

 

"Uyển Uyển không ngoan, không phải ta đã bảo nàng đi dạo chơi một lát sao, sao lại quay về lúc này?"

 

Ta lùi lại từng bước, ánh mắt hoảng sợ: "Ngươi muốn làm gì?"

 

Hắn thấy ta sợ hãi, nụ cười càng dịu dàng hơn, nhưng lại rợn người vô cùng.

 

"Sợ ta sao? Rõ ràng ta còn tranh thủ cho nàng thêm một tháng để sống tự do tự tại, như vậy không tốt sao? Tại sao bây giờ lại nghe lén chúng ta nói chuyện?"

 

Hắn đột nhiên thu lại mọi cảm xúc, gương mặt vô cảm ra lệnh cho người bắt ta lại.

 

Hắn nói: "Đôi mắt của nàng vừa hay có thể dùng cho Tuyết Nhu, vốn định đợi thêm tháng nữa, để nàng cam tâm tình nguyện dâng đôi mắt này, nhưng nàng lại c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ứ thích nghe lén, thật không ngoan."

 

Tiêu Cẩn nhốt ta vào một nơi không thấy ánh mặt trời.

 

Chính tay hắn… kh/oét mắt ta.

 

Hắn nói mắt ta rất đẹp, thích hợp nhất để dâng cho Tuyết Nhu.

 

 

Lại là Tuyết Nhu, ta không biết cô ta là ai.

 

Ý thức của ta mơ hồ.

 

Tác dụng của thuốc tê trước cơn đau này chẳng khác nào muối bỏ bể.

 

Ta cắn chặt răng.

 

Tiêu Cẩn lại dùng tay dịu dàng vuốt ve môi ta.

 

Giọng hắn vẫn dịu dàng, nhưng tàn nhẫn đến cực điểm.

 

"Đừng cắn mình, cắn ta là được."

 

Ta cắn mạnh vào cánh tay hắn, rồi nhanh chóng đau đến ngất đi.

 

Hắn có lẽ đã tìm được một đại phu giỏi.

 

Chưa đầy hai ngày, ta đã không còn đau nữa.

 

Chỉ là ta… không còn đôi mắt.

 

Còn hắn, có lẽ đã dâng đôi mắt của ta cho vị cô nương kia.

 

Ta bỗng rơi vào một vòng tay ấm áp mà xa lạ.

 

Người đó nói: "Ta đến muộn rồi, Uyển Uyển."

 

Người đó còn nói: "Ta sẽ trả lại cho nàng một đôi mắt."

 

Nhưng ta thật sự không biết người đó là ai.

 

Người đó nói, sẽ cứu ta thoát khỏi lao tù này.

 

 

Không biết qua bao lâu, Tiêu Cẩn đến.

 

 

Giọng hắn vẫn dịu dàng như mọi khi.

 

Mắt ta được băng một dải lụa trắng, giọng ta khàn đặc: "Tiêu Cẩn, những lời ngươi nói mấy ngày qua đều là giả dối?"

 

Hắn chỉ cười.

 

Ta lại hỏi: "Nếu là giả, vậy tại sao ngươi… lại nói thích ta?"

 

Hắn nói: "Chẳng qua là thấy nàng có chút thú vị, trêu chọc nàng một chút thôi."

 

Ta siết chặt tay.

 

Một lát sau, đầu óc ta trở nên mê man.

 

Hắn cười nói: "Yên tâm, ta sẽ không để nàng chế/t, nhưng lúc này ta còn một việc cần phải xác minh."

 

Ta không quan tâm đến những điều này.

 

Hắn lại ép sát ta, siết chặt cằm ta.

 

Toàn thân ta lạnh buốt.

 

Cảm nhận được sự gần gũi của hắn, ta vô cùng kháng cự, muốn lùi lại.

 

Lại bị hắn một tay giữ chặt đầu.

 

 

Hắn cúi xuống.

 

Môi hắn rơi trên môi ta, ấm áp.

 

Nhưng hắn lại như nghiện.

 

Ta kháng cự, cả người ngửa ra sau.

 

Hồi lâu, hắn mới buông ta ra.

 

"Uyển Uyển, đừng sợ ta, sau này có ta bảo vệ nàng."

 

Thế nhưng –

 

"Người làm ta tổn thương sâu sắc nhất chính là ngươi..."

 

Tay hắn cứng đờ.

Rất nhanh, hắn khẽ nói: "Uyển Uyển, chuyện đó đã qua rồi, chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau, ta sẽ luôn đối tốt với nàng."

 

Ta hỏi: "Tiêu Sách là ai?"

 

Hơi thở của hắn chùng xuống, hồi lâu sau mới lạnh lùng hỏi: "Làm sao nàng biết hắn?"

 

Ta im lặng không nói.

 

Đó chỉ là mùi hương trên người đàn ông lần trước đã gợi lại những ký ức hỗn loạn của ta, một cái tên ta thoáng thấy trong những mảnh ký ức vỡ vụn.

 

Hắn bỗng bật cười: "Hắn là ai không quan trọng, chẳng bao lâu nữa thế gian này sẽ không còn hắn, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chế/t, khiến hắn không bao giờ có thể nhòm ngó nàng được nữa."

 

Ta siết chặt tay, lòng chợt nhói lên một cách khó hiểu.

 

Tiêu Cẩn, quả nhiên quen biết Tiêu Sách.

 

Nhưng… ta lại không có chút ký ức nào liên quan.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!