ĐỜI NÀY TA CHỈ CẦN CHÀNG Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nhớ kiếp trước sau khi Tiêu Sách cứu ta đi, chàng từng nói một câu.

 

Trong khoảng thời gian Tiêu Cẩn bị thương, có lần chàng suýt nữa đã tìm thấy ngôi làng này.

 

Dựa theo miêu tả của chàng về khung cảnh xung quanh, có lẽ chàng đã từng đi qua phía tây bắc của làng.

 

Ta men theo hướng đó, lăn lê bò trườn.

 

Chỉ cần có một chút động tĩnh, ta liền rụt vào trong bụi cỏ, sợ bị họ tìm thấy.

 

Không biết qua bao lâu, ta thấy ánh sáng phía trước, đuốc soi sáng cả bầu trời đêm.

 

Thấy người trên lưng ngựa, phóng khoáng mà lạnh lùng.

 

"Tiêu... Tiêu Sách..."

 

Ta đưa tay về phía chàng, rồi hoàn toàn ngất đi.

 

May quá... may mà ta đã cố gắng đến được ngày gặp chàng.

 

 

Sau khi được Tiêu Sách cứu đi, ta không biết chuyện xảy ra sau đó trong làng.

 

Ánh mắt Tiêu Sách sâu thẳm.

 

Râu ria xồm xoàm như một kẻ lang thang, đôi mắt hằn lên những tơ m/áu đỏ.

 

Ngày ta hôn mê, chàng vẫn luôn túc trực bên giường ta không dám chợp mắt.

Sợ chỉ một chút lơ là, ta sẽ lại biến mất.

 

Khi ta tỉnh lại.

 

Chàng nâng niu tay ta như báu vật.

 

Cảm nhận được động tĩnh của ta, chàng sững người.

 

Rồi trong mắt ánh lên niềm vui sướng khôn xiết.

 

Chàng muốn ra ngoài gọi thái y.

 

Ta lại níu tay chàng.

 

Mắt đỏ hoe.

 

"Tiêu Sách, may mà mọi chuyện vẫn chưa xảy ra."

 

Chàng run giọng hỏi: "Nàng... nhớ lại hết rồi sao?"

 

Nhớ lại gì?

 

Suy nghĩ đầu tiên của ta là Tiêu Sách cũng đã trọng sinh.

 

Nhưng nhìn kỹ… lại không giống.

 

Ta lại nhớ đến lời chàng nói ở kiếp trước, chàng đã đến muộn.

 

Và ký ức của ta luôn có một khoảng trống.

 

Ta hiểu, ta và chàng trước đây đã quen nhau.

 

Chỉ là ta đã quên.

 

Ta thành thật lắc đầu.

 

Chàng ngỡ ngàng một lúc.

 

Giây tiếp theo, ta nghiêng người ôm lấy eo chàng.

 

"Ta quả thực không nhớ chuyện trước kia, nhưng ta biết, lòng này mến chàng."

 

Giọng chàng khẽ run: "Ta cũng vậy."

 

"Không nhớ được quá khứ cũng không sao, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều kỷ niệm, ta sẽ không để nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa."

 

Tiêu Sách của kiếp trước, cũng từng nói với ta câu này.

 

Không lâu sau ta mới phát hiện, sự xuất hiện của ta dường như đã gây ra ảnh hưởng không tốt cho chàng.

&

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nbsp;

Tiêu Sách muốn đưa ta về phủ của chàng.

 

Là nơi ở kiếp trước chàng đã ở với ta sau khi cứu ta.

 

Vừa bước vào, mắt ta đã đỏ hoe.

 

Tiêu Sách cúi đầu, nhìn thấy ánh lệ trong mắt ta.

 

Giọng chàng khẽ run, còn có cả sự hoảng hốt, bối rối khó nhận ra:

 

"Nàng … ghét nơi này sao?"

 

Ta lắc đầu: "Không ghét, ta rất thích nơi này."

 

Ta cà nhắc bước về phía trước.

 

Bỗng người nhẹ bẫng, cả người bị bế lên.

 

Giọng Tiêu Sách nghiêm túc: "Ta sẽ chữa khỏi chân cho nàng, để nàng trở lại như xưa."

Ta nhanh nhảu gật đầu.

 

Chàng chưa bao giờ lừa dối ai.

 

 

Hai tháng chúng ta sống cùng nhau ở đây kiếp trước, chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ta.

 

Lúc đó, chàng hứa với ta điều gì nhất định sẽ làm được.

 

Sau khi bị mù, chàng suốt ngày lo được lo mất.

 

Thậm chí không dám gặp ta.

 

Chàng cảm thấy lúc đó chàng không xứng với ta.

 

Biết được chuyện này, ta đã khóc không thành tiếng.

 

Chàng không nhìn thấy vẻ hoảng hốt của ta, chỉ nghe tiếng mà ôm ta vào lòng an ủi.

 

 

Ta vòng tay qua cổ chàng, vùi cả mặt vào lòng chàng.

 

Thân thể chàng cứng đờ, ngay cả hơi thở cũng chậm lại.

 

Vừa bế ta đi được hai bước đã suýt ngã.

 

Phía sau truyền đến tiếng cười khẽ của thị vệ.

 

Mặt chàng càng đỏ hơn.

 

Như thể tức giận, chàng sải bước nhanh hơn về phía trước.

 

 

Tiêu Sách quả thực nói được làm được.

 

Chàng mời thần y đến chữa chân cho ta.

 

Trong lúc chữa trị.

 

Tiêu Sách đứng ngay bên cạnh.

 

Khi đau đến mức thuốc tê cũng không làm dịu được, ta mắt đỏ hoe rơi lệ.

 

Chàng liền đau lòng ôm ta vào lòng.

 

Mắt chàng cũng đỏ hoe.

 

Còn khóc nhiều hơn cả ta.

 

Còn đưa tay ra cho ta cắn.

 

Mọi chuyện đều rất thuận lợi.

 

Dưỡng thương hơn một tháng, ta đi lại dần dần không còn khó khăn, có thể giữ thăng bằng.

 

Nhưng Tiêu Sách dần bận rộn hơn.

 

Bây giờ chàng đang trong cuộc tranh giành phe phái.

 

Sau khi Tiêu Cẩn phát hiện ta đã bỏ trốn, chẳng bao lâu nữa chắc chắn sẽ tìm đến.

 

Chỉ là vấn đề thời gian.

 

Ta đã nói với Tiêu Sách về nỗi lo của mình.

 

Chàng lạnh lùng nói: "Yên tâm, ta đã chuẩn bị kế sách vẹn toàn."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!