Trong thời gian đó Tiêu Cẩn không đến thăm ta nữa.
Cô bé mang cơm đến từng nói, bây giờ bên ngoài đang hỗn chiến, không an toàn.
Nhưng ai cũng biết, mục tiêu của đối phương chính là ta.
Tiêu Cẩn vì vậy mà bận đến không dứt ra được.
Ta hoàn toàn chìm vào hôn mê.
Lại được một thiếu niên cứu.
Chàng nói, ta đã quên chàng.
Nhưng chàng không giận, còn nói với ta rất nhiều điều.
Lúc đó ý thức ta mơ hồ, thân thể nặng trĩu, sống dở chết dở.
Khi tỉnh lại, ta mới biết, thì ra có một thiếu niên đã thích ta từ rất lâu.
Sau khi cứu ta ra khỏi tay Tiêu Cẩn, chàng đã đổi đôi mắt của mình cho ta.
Ta cũng mới biết, người cứu ta… chính là Thái tử.
Vậy mà bây giờ lại đổi mắt cho ta.
Ta cuối cùng cũng nhìn thấy thế giới bên ngoài.
Chàng chưa bao giờ kể cho ta nghe chuyện trước kia, dường như cũng không muốn ta nhớ lại.
Chàng luôn né tránh ta.
Trong phủ chỉ giữ lại vài người hầu.
Tất cả mọi người dường như đều không biết tên chàng.
Mọi người đều đang che giấu.
Nhưng ta biết, chàng chính là Tiêu Sách rất quan trọng trong ký ức của ta.
Dù ta không nhớ lại chuyện cũ.
Ngay cả dùng bữa chàng cũng không muốn cùng ta.
Ta nhìn bàn đầy món ngon, mặc kệ người khác ngăn cản.
Đi thẳng đến trước cửa phòng Tiêu Sách.
Tốt lắm, đã khóa.
Ta đến bên cửa sổ, đột ngột mở ra.
Nhìn thấy Tiêu Sách đang đứng bên cửa sổ, mắt băng một dải lụa trắng.
Chàng cảm nhận được hơi thở của ta, thoáng chút hoảng loạn.
Vội vàng quay người đi.
Ta nhảy qua bệ cửa sổ, lao đến ôm chặt eo chàng.
"Tiêu Sách, ta biết là chàng."
"Nếu chàng không ra ăn cùng ta, ta cũng không ăn."
Thân thể chàng cứng đờ.
So với lần trước ta ôm chàng, chàng đã gầy đi rất nhiều.
"Bây giờ… ta là một kẻ mù."
Lòng ta chua xót.
Ta véo má chàng.
"Tiêu Sách, chàng mà còn nói vậy nữa là ta giận thật đó, có phải chàng cũng chê ta què chân, còn chê ta trước đây là kẻ mù không?"
Chàng mờ mịt, bối rối.
Ta lại không nỡ.
Mạnh mẽ kéo tay chàng, dẫn chàng đi dùng bữa.
"Sau này mỗi bữa chàng đều phải ăn cùng ta, biết chưa? Không thì ta giận đó."
Chàng im lặng một lát, rồi đáp: "Được, đừng giận."
…
Sau khi cứu ta được ba tháng, Tiêu Cẩn vẫn tìm đến.
Vây kín phủ của chúng ta.
Đôi mắt hắn hằn lên những tơ máu đỏ, vẻ mặt hung tợn nhìn ta chằm chằm: "Uyển Uyển, ta đã nói nàng là của ta, dù chân trời góc bể, nàng cũng chỉ có thể là của ta."
Ta nhìn hắn không chớp mắt, trong mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng.
Ôm lấy Tiêu Sách, ta lùi lại từng bước.
Hắn bỗng sững sờ: "Nàng... nhìn thấy rồi?"
Hắn cười một nụ cười khó coi.
Nhưng ta không có tâm trí để ý đến hắn.
Chúng ta không thoát được rồi.
Tiêu Cẩn muốn giết Tiêu Sách.
&nbs
Tiêu Sách quay về phía ta, cười an ủi.
"Không có ta, Uyển Uyển phải làm sao?"
Ta mắt đỏ hoe ôm chàng, nâng niu gương mặt chàng.
Trước mặt đám binh lính và Tiêu Cẩn, ta nhón chân hôn chàng.
Nước mắt nhòa đi
Ta cười nói: "Sẽ không đâu, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
Ánh mắt Tiêu Cẩn âm u, tức giận ra lệnh cho người tách chúng ta ra.
Ta trơ mắt nhìn thị vệ đ/â/m một kiếm vào ngực Tiêu Sách.
Trước khi chết, chàng vẫn mỉm cười với ta.
Câu nói cuối cùng rất nhẹ, rất nhẹ… ta không nghe thấy.
Nhưng có thể nhìn thấy khẩu hình của chàng đang nói.
"Uyển Uyển… đừng sợ… khóc nữa… là không xinh đâu."
Ta như phát điên, rút cây trâm trên đầu, đ/â/m vào ngực, đúng vị trí Tiêu Sách bị đâm.
Trước mắt là một màu đỏ chói lòa.
Ta nói: "Tiêu Sách, ta không lừa chàng, chúng ta thật sự sẽ mãi mãi ở bên nhau..."
Ta nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của Tiêu Cẩn, nhưng vẫn cố gắng bò về phía Tiêu Sách, muốn nắm lấy tay chàng...
Mở mắt lần nữa, ta phát hiện… mình đã quay về ngày đầu gặp Tiêu Cẩn.
…
Hôm đó ta ra bờ sông giặt giũ, mới gặp được Tiêu Cẩn.
Nhưng đồng thời ta cũng nhớ lại câu nói của hắn.
Cả ngôi làng này đều là giả.
Vậy mà ta lại không hề phát hiện ra.
Ta nhìn thấy bóng người quen thuộc bên bờ sông.
Bỗng nhớ lại một đoạn ký ức của kiếp trước.
Tiêu Sách cười phóng khoáng, hiên ngang: "Uyển Uyển, ta nhất định sẽ bảo vệ được nàng."
Nghĩ đến đây, ta nóng lòng muốn đi gặp chàng.
Gặp lại một Tiêu Sách khí phách hiên ngang, đôi mắt đen láy, sáng ngời.
Ngôi làng này là giả, Tiêu Cẩn không thể không quan tâm.
Ta có thể đánh ch/ết hắn, nhưng lại sợ vì vậy mà không thoát khỏi ngôi làng này, không gặp được Tiêu Sách.
Thế là, ta bước đến trước mặt Tiêu Cẩn.
Cười tủm tỉm chọc vào vết thương của hắn, hắn gần như ngay lập tức căng cứng người.
Lần này ta muốn tìm người trong làng đến giúp, để mình không phải mệt như vậy.
Đang định rời đi.
Bỗng cảm thấy vạt váy bị kéo lại.
Cúi đầu nhìn, Tiêu Cẩn không biết từ lúc nào đã bò lên phía trước, đưa tay nắm lấy vạt váy của ta.
Người hắn bẩn thỉu, thậm chí không nhìn rõ ngũ quan.
Nhưng đôi mắt đó, dù trong mơ cũng khiến ta giật mình tỉnh giấc.
Giọng hắn khàn đặc như đá sỏi cọ xát: "Cứu... cứu ta..."
Ta cụp mắt, mặt không cảm xúc gỡ từng ngón tay hắn ra.
Nhìn xuống bộ dạng này của hắn từ trên cao.
"Ăn mày ở đâu ra, xấu xí thế này, bẩn cả mắt ta."
Hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn ta.
Như không thể tin nổi.
Ta cong môi: "Lừa chàng thôi, ta đi tìm người đến cứu chàng."
Ta quả thực đã tìm người đến cứu hắn.
Bởi vì cả ngôi làng này đều là thủ đoạn để giam cầm ta.
Người trong làng ai cũng là tai mắt.
Có lẽ Tiêu Cẩn bị thương là thật, những người đó lập tức hoảng hốt.
Không còn ai tiếp tục giám sát ta.
Nhân lúc này, ta đã bỏ chạy.
Bình Luận Chapter
0 bình luận