ĐỜI NÀY TA CHỈ CẦN CHÀNG Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong ký ức của ta lại rõ ràng thêm một chút.

 

Cháo thịt, trước đây ta cũng thường nấu cho hắn ăn.

 

Hắn lớn lên ở Giang Nam, khẩu vị hợp với miền Nam hơn.

 

Lúc mới đến kinh thành cũng từng viết trong thư rằng, đồ ăn của đầu bếp kinh thành không hợp khẩu vị của hắn.

 

Khi ta mới đến kinh thành, cũng nghĩ sẽ nấu cho hắn ăn.

 

Sau này hắn nói: "Uyển Uyển, nàng đến kinh thành tìm ta, tự mình xuống bếp thì ra thể thống gì?"

 

"Lúc ở Giang Nam thấy cháo thịt ngon, bây giờ nếm lại chỉ thấy ngấy, sao lại có cách nấu như vậy?"

 

Hắn đã không còn là Tiêu Cẩn chỉ thuộc về Giang Nam nữa.

 

Tiêu Cẩn đã đến tìm ta.

 

Hắn nói: "Nếu không phải là Tiêu Sách, người cứu nàng đáng lẽ phải là ta."

 

"Bát cháo thịt nàng nấu, đáng lẽ cũng phải thuộc về ta."

 

"Uyển Uyển, tại sao không thể cho ta thêm một cơ hội nữa?"

 

Gần đây hắn bị Tiêu Sách làm cho đau đầu nhức óc, vậy mà vẫn còn nghĩ đến việc tìm ta vào lúc này.

 

Phe cánh của hắn đã bị Tiêu Sách âm thầm nhổ đi không ít.

 

Phía Thừa tướng thì vẫn luôn đứng về phía hắn.

 

Không hổ là người mà kiếp trước hắn phải kh/o/ét mắt ta để bảo vệ.

 

Những phe cánh còn lại của hắn đều đang quan sát xem có nên tiếp tục ủng hộ hắn hay không.

 

Người sáng suốt đều có thể thấy, Tiêu Sách bây giờ đang được lòng người.

 

Nhưng ta biết hôm nay hắn sẽ đến tìm ta.

 

Ta đã nói với Tiêu Sách.

 

Chàng không muốn ta mạo hiểm.

 

Nhưng ta cũng muốn góp một phần sức lực cho chàng.

 

 

Ta đã gửi thư cho những phe cánh sau lưng hắn.

 

Chỉ cần họ thấy Tiêu Cẩn vào lúc này lại vì một nữ nhân mà mạo hiểm.

 

Họ sẽ bắt đầu cân nhắc, liệu Tiêu Cẩn có còn thích hợp để tiếp tục ủng hộ hay không.

 

Quả nhiên, những người đó vốn lúc đầu còn ủng hộ Tiêu Cẩn.

 

Sau đó lại do dự, giữ thái độ trung lập.

 

Đa số đều không dám đặt cược vào Tiêu Cẩn nữa.

 

Tiêu Cẩn tức đến không chịu được.

 

Lại thấy Tiêu Sách mang tất cả những thứ hắn từng tặng ta, đến trả lại cho hắn.

 

Hắn tức giận đập phá hết mọi thứ trong phòng.

 

Chỉ giữ lại chiếc khăn tay ta tặng hắn, và con chó nhỏ làm bằng đất sét.

 

Rất xấu.

 

Ban đầu hắn cực kỳ không thích, nhưng vẫn giữ lại.

 

Trước khi ta và Tiêu Sách đại hôn, Hoàng thượng đã đến thăm chúng ta.

 

Hoàng thượng thấy chúng ta ân ái, không chút nghi ngờ.

 

Mỉm cười: "Nhớ năm xưa, trẫm cũng từng yêu một nữ tử chân thành như vậy."

 

Tiêu Sách: "Sau đó thì sao ạ?"

 

Nụ cười của Hoàng thượng vơi đi vài phần.

 

"Sau đó, nàng bị tiên hoàng ban cho cái ch/ết."

 

Chúng ta nhất thời im lặng.

 

Hoàng thượng lại cười: "Cho nên trẫm hiểu Sách nhi, cũng hy vọng các ngươi không quên đi t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ấm lòng ban đầu, đừng để hoàng cung che mờ bản tâm."

 

"Thấy các ngươi ân ái như vậy, cũng không uổng công Sách nhi đêm hôm đến tìm trẫm, xin trẫm phế đi ngôi vị Thái tử của hắn."

 

Ta kinh ngạc.

 

Chưa bao giờ nghĩ rằng, Tiêu Sách ban đầu lại thuyết phục Hoàng thượng như vậy.

 

Cũng không ngờ Hoàng thượng lại là người như thế.

 

Trước khi rời đi, ngài chỉ nói với Tiêu Sách một câu.

 

"Huynh đệ các ngươi tranh đấu thế nào, trẫm không can thiệp, chỉ là… trẫm hy vọng… các ngươi đừng tàn sát lẫn nhau."

 

Ngày ta và Tiêu Sách đại hôn.

 

Linh đình, hoành tráng, chỉ là ta thích yên tĩnh hơn, Tiêu Sách đã cho người làm xong các nghi lễ sớm rồi mời khách ra ngoài dự tiệc.

 

Trong Đông Cung vẫn khá yên tĩnh.

 

Trong thoánh chốc, Tiêu Cẩn không biết từ đâu xông vào phòng tân hôn.

 

Ta đội khăn hỷ, ngồi trên giường, nghe tiếng động là biết Tiêu Cẩn đã đến.

 

Hắn đến trước mặt ta.

 

Say mê nhìn ta.

 

"Người thành hôn với nàng, đáng lẽ phải là ta..."

 

Ta lạnh lùng đuổi khách: "Tam hoàng tử, đây không phải là nơi ngươi nên đến, không đi nữa ta sẽ gọi người đến."

 

Hắn lại cười ngây dại.

 

Như phát điên tự kh/o/ét mắt mình, lệ m/áu tuôn rơi:

 

"Ta trả mắt lại cho nàng, chúng ta làm lại từ đầu, được không?"

 

Ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc.

 

Chàng khoan thai gõ cửa phòng.

 

Rồi bước vào.

 

Chàng cười khẽ: "Hoàng đệ, phải gọi một tiếng hoàng tẩu."

 

Ta khẽ nói: "Tiêu Cẩn, ngươi không thấy mình thật hèn hạ sao?"

 

Tự làm hại mình để cầu xin sự tha thứ?

 

Để hắn mất thế, không còn bất kỳ liên hệ nào với hắn mới là mục đích của ta.

 

Tiêu Sách bước đến, che trước người ta.

 

Cho ám vệ đến đưa hắn đi, và không hề làm ầm ĩ.

 

Chỉ sau một đêm, cả kinh thành đều biết chuyện Tam hoàng tử bị mù.

 

 

 

Sau này nghe người hầu nói, họ nghe thấy Tiêu Cẩn khóc thút thít trong đêm.

 

Lúc sau lại cười lớn.

 

"Thì ra kiếp trước nàng cảm thấy như vậy."

 

"Là ta sai rồi."

 

Thậm chí hắn thường xuyên muốn tự s/át, hắn nói như vậy là có thể quay về lúc mọi chuyện chưa xảy ra.

 

Cả kinh thành không ai không xót xa.

 

Nhưng…trong lòng ta đã không còn dấy lên chút thương hại nào.

 

Sẽ không có kiếp sau nữa.

 

Thế lực sau lưng Tiêu Cẩn chỉ sau một đêm đã hoàn toàn ngả về phe khác.

 

Những chuyện xấu xa hắn làm lần lượt bị phanh phui.

 

Trước đây dùng thủ đoạn khiến hai gia đình trở mặt thành thù, thậm chí làm thế nào để Tuyết Nhu dần dần thích hắn.

 

Bằng chứng xác thực.

 

Cộng thêm thế lực của Tiêu Sách ngày càng lớn mạnh.

 

Tiêu Cẩn hoàn toàn sụp đổ, không còn là mối đe dọa nào đối với Tiêu Sách.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!