Tiêu Sách đưa ta đến gặp Tiêu Cẩn lần cuối.
Bởi vì sau này, sẽ không để ta tiếp xúc với hắn nữa.
Tiêu Sách để chúng ta nói chuyện riêng, còn chàng thì đứng sang một bên.
Ta chậm rãi nói:
"Kiếp trước ngươi quan tâm nhất là quyền thế, bây giờ ngươi đã thất thế, lại mất đi đôi mắt, không còn là mối đe dọa nào đối với Tiêu Sách, đã là một phế nhân. Hãy dưỡng thương cho tốt, sau này ta cũng sẽ không gặp ngươi nữa."
Ta không muốn nói nhiều, chỉ muốn nói rõ với hắn rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Tiêu Cẩn lệ m/á/u tuôn rơi.
Hỏi đi hỏi lại ta rằng không thể làm lại được sao.
Ta không trả lời nữa.
Khi ta đi đến trước mặt Tiêu Sách.
Chàng đột nhiên hỏi ta.
"Nàng vừa nói gì với hắn?"
Ta giấu đi chi tiết, chỉ nói với chàng: "Ta bảo hắn sau này đừng đến làm phiền chúng ta nữa."
Chàng gật đầu, như thể đã tin.
Chỉ là khi ngủ vào ban đêm.
Ta quay lưng về phía chàng.
Chàng đột nhiên ôm chặt eo ta, giọng nói thì thầm bên tai.
"Kiếp trước của Uyển Uyển ra sao?"
Chàng vẫn nghe thấy.
Ta thở dài.
"Chàng không thấy sợ sao?"
Chàng càng ôm chặt ta hơn.
"Ta chỉ thấy đau lòng, nếu không phải kiếp trước sống không tốt, nàng sao có thể trọng sinh."
Ta xoay người lại, ôm chặt chàng.
"Ừm, sống rất không tốt, kiếp trước chàng vì ta mà ch/ết, cho nên kiếp này, đến lượt ta bảo vệ chàng."
Tiêu Sách: "Nhưng ta càng hy vọng, ta bảo vệ nàng, đồng thời nàng cũng phải bảo vệ tốt cho mình."
Ta gật đầu.
Bỗng nhiên cảm tạ ông trời, đã cho ta một cơ hội làm lại.
(Chính văn hoàn)
Ngoại truyện – Ký ức
Một hôm ra ngoài, không cẩn thận bị va vào.
Những ký ức thiếu sót trong đầu đều ùa về.
Thì ra, ta và Tiêu Cẩn là thanh mai trúc mã.
Hắn là hoàng tử lưu lạc bên ngoài.
Chúng ta từ nhỏ đã có tình cảm với nhau, mười mấy tuổi đã hẹn ước trọn đời.
Chỉ là sau này, Tiêu Cẩn được đón về hoàng cung.
Hắn bị danh lợi mờ mắt.
Ban đầu hắn còn cùng ta mơ về tương lai, thư từ qua lại thường xuyên.
Sau đó, hắn dần dần ít viết thư cho ta hơn.
Trở thành Tam hoàng tử được sủng ái.
Ta nghe nói bên cạnh hắn xuất hiện một nữ tử môn đăng hộ đối.
Kinh thành đồn rằng họ là lang tài nữ mạo, là một cặp trời sinh.
Nhưng ban đầu khi Tiêu Cẩn rời đi, ta đã khóc đỏ cả mắt hỏi hắn.
"Chàng về hoàng cung rồi nếu gặp nữ tử tốt hơn ta thì phải làm sao?"
Hắn dịu dàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta: "Nữ tử thế gian có tốt đến đâu, cũng không bằng Uyển Uyển của ta."
Ta hỏi tiếp: "Vậy nếu Hoàng thượng muốn chàng cưới người khác thì sao?"
Hắn ôm ta vào lòng.
"Ba ngàn dòng nước, ta chỉ múc một gáo."
"Ta, Tiêu Cẩn, đời này quyết không phụ Trương Uyển."
Lúc đ
Ngày nghe tin họ được Hoàng thượng chỉ hôn, ta đã vượt ngàn dặm để đi gặp hắn.
Trên đường bị cướp hết tiền bạc.
Thậm chí còn không cẩn thận bị ngã, sau đó trở thành kẻ què.
Khi Tiêu Cẩn gặp ta, không có vẻ vui mừng như ta tưởng.
Ngược lại còn nhíu mày hỏi ta: "Sao nàng lại đến đây?"
Giọng điệu cứng nhắc.
Khoảnh khắc đó ta biết, ta nên đi rồi.
Ta ở lại kinh thành hơn một tháng để dưỡng bệnh.
Không ngờ vô tình cứu Thái tử một lần.
Sau đó, Thái tử và ta ngày càng thân thiết.
Chàng cho ta biết, thì ra nữ tử cũng có thể khí phách hiên ngang.
Chàng đưa ta đi săn, dạy ta cưỡi ngựa bắn cung.
Ta chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp như vậy từ Tiêu Cẩn.
Không nhịn được mà mắt đỏ hoe.
Chàng lại lần đầu tiên mất bình tĩnh trước mặt ta, hoảng hốt lau nước mắt cho ta.
Lại sợ ta ghét chàng, nên kiềm chế thu tay lại.
Ta hỏi chàng: "Tại sao chàng lại tốt với ta như vậy?"
Chàng quay mặt đi, có chút e thẹn.
Nhưng vẫn kiên định cho ta câu trả lời.
"Thích nàng, nên thấy nàng lòng này vui sướng."
"Lòng vui sướng, liền không nhịn được mà đối tốt với nàng trăm bề."
Ta không nhịn được mà lao vào lòng chàng.
Vị trí trong lòng ta bị chàng chiếm giữ từng chút một, dần dần quên đi Tiêu Cẩn.
Lại không ngờ, chuyện của chúng ta bị đồn ra ngoài.
Sau khi Tiêu Cẩn biết chuyện này.
Đêm đó đã đạp cửa phòng ta.
Tàn nhẫn siết chặt cằm ta.
"Trương Uyển, cho dù ta không cần nàng, nàng cũng không được phép thích người khác, đặc biệt là hoàng huynh của ta!"
Khoảnh khắc đó ta chợt nhận ra.
Tiêu Cẩn đã thay đổi.
Người trúc mã mà ta yêu.
Đã ch/ết trên đường về kinh thành từ lâu rồi.
Tiêu Cẩn ở kinh thành này, chẳng qua chỉ là một cái vỏ rỗng của người trúc mã.
Hắn không còn là Tiêu Cẩn mà ta yêu trước đây nữa.
….
Giọng nói trầm thấp, kìm nén của Tiêu Sách khẽ gọi tên ta.
"Uyển Uyển vào lúc này, vẫn còn tâm trí nghĩ đến người khác, có phải là do vi phu chưa đủ cố gắng, hửm?"
Mặt ta đỏ bừng, quay đầu đi.
Rồi nhẹ nhàng vòng tay qua eo chàng, nhỏ giọng nói:
"Chỉ là lần đầu tiên thành thật với nhau thế này... Tiêu Sách, sinh thần vui vẻ."
Ánh mắt chàng tối lại, khẽ thở dài: "Nàng thật sự muốn lấy mạng của ta mà."
Ta khẽ hôn lên má chàng: "Vậy chàng có cho không?"
"Cho, tất cả đều cho nàng."
Chàng nói không muốn ta nhớ lại, vì ta sẽ đau lòng.
Nhưng ta lại mừng vì mình đã nhớ lại những điều này.
Trong những ký ức đã mất có rất nhiều chuyện về chúng ta.
Không chỉ có đau thương, ta vì chàng mà tìm lại được chính mình.
Ta không muốn bỏ lỡ bất kỳ ký ức nào giữa chúng ta.
Ta cũng không cần mạng của chàng.
Đời này, ta chỉ cần chàng.
(Toàn văn hoàn)
Bình Luận Chapter
0 bình luận